
của bà Lăng lập tức dịu đi, nhưng
vẫn ở lại đợi Diệc Phong tỉnh lại.
Ông Lăng đến bên Lương Thần nói: “ Cô Tô, chúng ta ra ngoài nói chuyện”.
James nhướn mày, Lương Thần cũng ngây người.
Thực ra điều cô quan tâm nhất bây giờ là tình trạng sức khỏe của Diệc Phong,
nhưng có ông bà Lăng nên không tiện hỏi James, đành gật đầu theo ông Lăng ra
ngoài.
Hành lang bệnh viện sáng choang,
Lương Thần đứng tựa vào lan can, tay lạnh ngắt.
Ông Lăng nói thẳng: “ Cô Tô, xin hãy nói thật với tôi, Diệc Phong bị bệnh gì?”
Lương Thần mở to mắt: “ James đã nói rồi mà?”.
Ông già xua tay, ngắt lời, mặt hơi
phẫn nộ, ngữ điệu như khẳng định: “ Bà ấy rối trí không nhận ra nhưng hai người
đừng giấu tôi”. Ông dừng lại nhìn Lương Thần, cau mày: “ Là bệnh nặng gì mà
phải dùng máy thở?”
Lương Thần giật mình, mọi nỗ lực trấn tĩnh cuối cùng đều vô ích.
Ông Lăng tỏ ra khá bình tĩnh, về điểm này Diệc Phong rất giống ông. Cho nên cô
cảm thấy không nên giấu ông, đành nói thật: “ Anh ấy… có một khối u ở não”.
Thấy sắc mặt ông Lăng biến đổi đột ngột, cô lại vội giải thích: “ Nhưng đó là u
lành, bác sỹ nói có thể phẫu thuật, không nguy hại đến tính mạng.”
“ Thật đấy bác ạ!” Cô nói thêm: “ Cháu không dám giấu bác, nếu bác không tin có
thể đi hỏi bác sỹ”.
Mặt ông Lăng sạm lại, suy nghĩ một lát lại hỏi: “ Chuyện xảy ra bao lâu rồi?”
Lương Thần bối rối: “ Cháu cũng vừa mới biết, nhưng hình như anh ấy đã biết từ
mấy tháng trước, khi nhận được kết quả kiểm tra của bệnh viện”.
Lát sau ngẩng đầu thấy ông Lăng đứng lặng không nói gì, cô an ủi: “ Có lẽ anh
ấy không muốn làm hai bác lo lắng”.
Ông Lăng vẫn đứng lặng không nói, dường như ông đã quên có người đang đứng bên
cạnh mình. Lương Thần càng cảm thất bối rối, không biết nói gì để an ủi ông.
Chỗ họ đứng rất gần cửa thang máy, thỉnh
thoảng có nhân viên của bệnh viện mặc áo trắng đẩy xe đi tiêm hoặc phát thuốc.
Lương Thần rất muốn về phòng xem Diệc Phong đã tỉnh chưa.
Ông Lăng hai tay chắp sau lưng, đột nhiên quay người nhìn Lương Thần hỏi: “ Có
phải hai người đã sống với nhau?”
Lương Thần hơi sững người, trả lời: “ Vâng, từ lâu đã như vậy”.
Lần trước, khi Diệc Phong đưa cô về nhà anh, thái độ của ông Lăng thế nào cô
vẫn nhớ, nhưng lần này ông Lăng không có phản ứng gì, lát sau ông lại hỏi: “ Tỷ
lệ thành công có lớn không?”
“ Bốn mươi phần trăm.”
Ông Lăng thở dốc, Lương Thần hiểu tâm trạng của ông, quả nhiên, ông hỏi như
muốn tìm lời đáp cho điều lo ngại trong lòng: “ Cô chắc chắn như vậy sao, nó sẽ
không có vấn đề gì chứ?”. Lương Thần lặng đi giây lát, gật đầu.
Thực ra cô cũng không dám chắc, khi Diệc Phong đột nhiên bị ngất, có lẽ tình
hình đã thay đổi, con số bốn mươi phần trăm có lẽ đã là chuyện quá khứ.
Sau hôm nay hy vọng mà họ có được liệu còn bao nhiêu đương nhiên cô không biết.
Nhưng cô vẫn gật đầu: “ Anh ấy đã
nhận lời với cháu”. Cô nói, hai mắt chợt sáng lên: “ Anh ấy đã hứa với cháu,
anh ấy bảo nhất định sẽ không có chuyện gì.”
Có lẽ chính giọng nói và ánh mắt kiên định của Lương Thần khiến người đàn ông
vốn điềm tĩnh đó sững người trong giây lát, ông nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến,
khẽ gật đầu rồi quay về phòng bệnh.
Lương Thần cũng đi theo, đến gần cửa phòng của Diệc Phong, ông Lăng quay sang
cô, nói nhỏ: “ Cho tôi số điện thoại của cô, tôi muốn biết tình hình của Diệc
Phong hằng ngày.”
Lương Thần ngập ngừng: “ Thế còn bác gái?”
Ông Lăng đanh mặt lại: “ Tôi biết cách!”
Lương Thần không hỏi thêm, đưa số điện thoại cho ông rồi đi vào.
Sự uy nghiêm của ông Lăng rõ ràng đã thành thói quen, thấy chồng đi lâu như
vậy, bà Lăng cũng thoáng nghi ngờ nhưng không dám hỏi.
Lương Thần đi đến bên giường, thấy Diệc Phong vẫn đang nhắm mắt, cô nhìn những
đường gợn sóng ghi nhịp tim hiện trên màn hình, lòng bồn chồn.
Ông Lăng đến gần cô, hạ giọng: “ Chúng tôi về trước, nhờ cô ở lại trông nom…”
Bà Lăng liếc nhìn chồng vẻ không hài lòng: “ Con vẫn chưa tỉnh, làm sao tôi có
thể bỏ đi?”
Ông Lăng vừa cầm áo khoác, vừa nói: “ Nó đã là người lớn, ốm vặt có làm sao,
chẳng lẽ bà định lo cho nó suốt đời?”
“ Ông lúc nào cũng thế!” Bà Lăng cắn chặt môi, giọng bà có vẻ tức giận, nhưng
quay lại thấy còn hai người trẻ tuổi đứng sau, sự giáo dục chu đáo không cho
phép bà nổi cáu, bà nói thủng thẳng: “ Ông cứ về trước, tôi đợi con tỉnh lại.”
Lương Thần quay sang nhìn James đứng bên, anh ho nhẹ một tiếng, bước tới đỡ tay
bà Lăng. Vừa lúc đó người nằm trên giường cũng động đậy, tiếp đó là tiếng rên
nhẹ.
Bà Lăng mừng quýnh: “ A Phong, con tỉnh rồi ư?”
Lăng Diệc Phong hé mắt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức cau mày: “ Mẹ, sao mẹ
lại đến đây?”.
Lương Thần lúc đó mới lên tiếng: “ Là em gọi điện cho bác.” Thấy sắc mặt Diệc
Phong thoáng biến đổi, cô lại nói chữa: “ Bác sỹ bảo anh chỉ là do quá mệt mỏi,
sẽ nhanh chóng xuất viện”.
Lời nói không đầu không cuối, người biết chuyện đương nhiên hiểu nói cho ai
nghe. Diệc Phong lại nhắm mắt, vẻ mệt mỏi, nói: “ Mẹ về đi, con không sao”.
Dừng một lát, sợ bà không vui, anh gắng gượng mỉm cười: “ Con chỉ muốn ngủ một