
ép sát
mình. Cô không kìm được sợ hãi hét lên.
Không, tôi không muốn, cô
khó chịu lắc đầu, vặn vẹo eo, nhưng dù có vẫy vùng đến đâu cũng không thoát
được sự khống chế của hắn. Trong miệng cô đã cảm nhận đầy đủ mùi vị của hắn,
mùi thuốc lá, hỗn tạp pha trộn vào nhau đang tràn ngập miệng cô.
Một tay hắn ghì chặt cơ
thể cô vào tường, tay còn lại suồng sã khám phá cơ thể cô dưới lớp áo, bàn tay
nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực cô.
Minh Minh, cứu em, giọt
nước mắt tuyệt vọng không kìm được lăn dài trên má.
Hắn không nên làm thế,
người mà cô quen biết không như vậy. Tại sao, tại sao hắn lại đối xử với cô thế
này. Tại sao?
Những giọt nước mắt cứ
thế tuôn ra, nhòe nhoẹt đôi mắt, nhòe nhoẹt gương mặt, mờ mịt, hy vọng đây chỉ
là một giấc mộng, mau tỉnh dậy đi.
Chính lúc cô đau khổ, cái
người đang đè chặt lấy cô bỗng chốc dừng lại.
Cô đã khóc rồi ư, Vũ Minh
cảm thấy vị mặn trên khóe miệng mình, thì ra đó là nước mắt của cô.
Hắn ngước lên nhìn vào
đôi mắt người con gái đang khóc rấm rứt trước mặt mình, hắn hôn không nổi nữa,
hắn đã làm gì thế này, hắn không muốn nhìn thấy cô khóc. Hắn luôn yêu thích nụ
cười của cô, và cả vẻ dịu dàng mê đắm ấy nữa.
Nhưng… chúng đều đi đâu
mất rồi. Chết tiệt, là do hắn, do hắn đã bức chúng đi sạch rồi.
Hắn rụt tay, nhẹ nhàng ôm
cô vào lòng, vùi mặt mình vào sâu bên cổ cô. Hắn không muốn thế này, hắn không
muốn cô khóc. Hắn không muốn…
Cứ như thế, một người với
tấm lưng dài rộng ôm trong lòng mình cơ thể nhỏ nhắn, liên tục vỗ về lưng cô,
đầu vẫn rúc vào vai cô hy vọng có thể truyền được chút ấm áp đến cơ thể
Đêm nay, hai đường thẳng
vốn không có điểm chung, từ giây phút này đã định sẽ vướng mắc vào nhau.
Chẳng biết qua bao lâu,
mà có lẽ do cô quá mệt mỏi, '“'cũng có thể là do cô quá sợ hãi, cô vẫn đứng
thế, cứ để hắn ôm chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đã quên mất cơn điên cuồng vừa nãy
của hắn, quên mất hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào, mặc cho hắn ôm.
Những giọt nước mắt của
cô vẫn còn đọng lại trên hàng mi run rẩy. Nơi khóe mắt, những giọt nước mắt
cũng dần khô, cứ như thế cô nằm trong lòng hắn, thiếp đi.
Vũ Minh nhìn cô trong
vòng tay mình, gương mặt An An như đóa hoa lê dưới mưa, trong sáng ngây thơ,
khác hẳn vừa rồi. Cô làm sao có thể, làm sao có thể ngủ trước mặt hắn thế này
chứ, không sợ sẽ bị hắn “làm thịt” ư, cô gái ngốc nghếch này đúng là không phải
ngốc bình thường.
Thôi bỏ đi, hắn không thể
cưỡng ép khi trên gương mặt cô còn đầy nước mắt.
Nhưng, ánh mắt hắn nhìn
xuống phía dưới, cảm nhận rõ sức nóng ở giữa hai đùi mình, đêm nay làm sao mà
quađược đây. Vừa rồi lúc giằng co, phần cổ của chiếc váy đã bị bung ra, bầu
ngực trắng nõn cứ thế phơi bày trước mắt. Vũ Minh đưa tầm mắt quét qua cái đầu
nhũ hoa hồng hồng kia, vừa rồi mới vuốt ve giờ nó đã nhô hẳn dậy, thật lóa mắt.
Không xong rồi, đôi tay
hắn càng ghì chặt lấy cô, không muốn rời, hắn không dám chắc đêm nay cô có thể
trải qua một cách êm đềm.
Vũ Minh ôm cô vào trong
phòng ngủ, đặt lên giường. Nhìn những sợi tóc rối tung rũ ra trên gối, tấm thân
mềm mại nằm nghiêng nghiêng ở đó. Hắn không thể dừng lại, hắn sắp phát điên
rồi.
Vũ Minh quay người, xông
thẳng vào nhà tắm. Hôm nay oi bức thế này chẳng cần dùng đến nước nóng, mà cơ
thể lại đang bừng bừng, cái hắn cần nhất là tắm nước lạnh. Nếu không, tối nay
hắn sẽ khó chịu đến chết mất.
Cuối cùng cơn nóng trong
người cũng tạm thời hạ xuống, Vũ Minh chỉ mặc một chiếc quần soóc rộng đi ra,
cách ăn mặc thoải mái này khiến hắn giống như đang đứng ở bãi biển. Cơ thể hơi
gầy, mặc dù cũng có chút cơ bắp trước ngực nhưng chỉ lờ mờ, cảm giác như những
múi cơ ẩn mình bên trong mà không nhô ra bên ngoài quá nhiều.
Hắn nằm trên sô pha, xoay
người trằn trọc, hơi lạnh củachiếc máy điều hòa dường như không hề làm giảm đi
những bồn chồn trong cơ thể, chỉ cần nghĩ tới cô đang nằm trên giường, cơ thể
trắng muốt, đôi gò bồng đảo hồng hồng đã đủ cám dỗ khiêu khích hắn rồi.
Vũ Minh không thể ngủ
được, đành ngồi dậy, suy nghĩ rồi đi rót ly nước, uống ừng ực, nhưng niềm kiêu
hãnh đang nằm phía dưới kia yên, dòng nước lạnh vừa rồi chỉ là tức thời khiến
nó chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ cần trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cơ thể
ngọc ngà của cô, bầu ngực của cô, đôi môi hồng của cô, thứ cảm giác rõ ràng và
kích thích trở lại, chầm chậm, ngọ nguậy, nó tự vươn mình dậy.
Suy đi tính lại, nghĩ tới
nghĩ lui hắn vẫn không yên tâm. Nhưng thật không dám bước qua cánh cửa căn
phòng ngủ, chỉ sợ khi bước vào sẽ khiến cô hận hắn suốt đời.
Đúng rồi, cô ấy không thể
cứ mặc quần áo ướt thế mà ngủ, sẽ bị cảm mất. Trong đầu vừa bật ra suy nghĩ
này, hắn hấp tấp như tìm được lý do để bước vào phòng.
Nhưng vừa đặt chân vào
hắn đã hối hận ngay. Nhìn thấy tấm thân trắng ngần ấy thì ngọn lửa trong lòng
bốc lên càng khó nhịn khiến cái phần phía dưới hắn dựng đứng dậy. Nhìn chiếc
quần soóc phồng lên như một cái bao lớn, hắn cũng không còn cách nào khác, có lẽ
đêm nay cầnphải tắm thêm lần nữa.
Được rồi, trước hết thay
đồ cho cô ấy cái đã