Snack's 1967
Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

ta có thể quên được quá khứ hay không!”

Cô luôn khát khao một tình yêu nồng cháy, chỉ cần tình yêu đó thuần khiết, chân thành, ngay cả khi tất cả mọi người trên thế giới đều phản đối, dù yêu tới mức đứt từng khúc ruột, cô cũng cam tâm tình nguyện. Đằng này sự theo đuổi của Ivan giống như một trò chơi vậy. Cô không nhận thấy chút chân tình, chút thành ý nào của anh ta, càng không biết mình có nên trao trái tim cho một người đàn ông bất cần đời như vậy không.

Trong trường hợp này, họ nên tiếp tục nói chuyện với nhau nữa không? Nếu có một ngày cô thực sự yêu anh ta, biết rõ sai lầm không thể cứu vãn, cô phải chấp nhận tình yêu này thế nào đây?

Cho nên ngày hôm sau chưa tới mười một giờ, Tiểu Úc đã tắt điện thoại.

Đêm hôm đó, cô không sao ngủ được, luôn cảm thấy điện thoại đang đổ chuông, luôn mơ hồ nhìn thấy Ivan đang bấm điện thoại gọi cho cô hết lần này tới lần khác… Sáng tỉnh dậy, nằm trên giường thẫn thờ một lúc lâu, cô mới nhớ ra sáng hôm nay có tiết học, không kịp trang điểm gì cả, cô vác cặp mắt thâm quầng chạy lên giảng đường.

Giờ học buổi sáng kết thúc trong mơ màng, Tiểu Úc theo dòng người đông đúc bước ra khỏi giảng đường, vừa ra tới cửa chiếc Porsche đã đập thẳng vào mắt, đầu óc đang mơ màng đột nhiên tỉnh táo hẳn lên.

“Quan Tiểu Úc!”

Cô cứ tưởng mình lẫn trong đám đông thì có thể không bị phát hiện, ai ngờ Ivan đeo kính râm vẫn có thể nhìn rõ đến vậy, trong giây lát đã phát hiện ra cô, hơn nữa còn cất tiếng gọi rất dõng dạc.

Để tránh bị anh ta gọi thêm lần nữa khiến càng nhiều người để ý, Tiểu Úc bước nhanh tới, giơ chân đạp mạnh chiếc Porsche một cái. Chiếc xe đua này cũng không biết do nhà thiết kế ăn hại nào thiết kế, cô nhìn mà thấy rất tức mắt!

“Anh đang đóng phim đấy à?! Ra vẻ phong cách là việc của anh, nhưng anh có thể giả vờ không biết tôi được không?”

Ivan tỏ vẻ oan ức, nhìn cô, nói: “Anh ký xong hợp đồng mua lại công ty là sốt ruột chạy ngay tới đây để gặp em. Em không tỏ ra ngạc nhiên thì cũng nên cảm động một chút chứ!”

“Cảm động cái đầu anh ấy! Í, mà sao anh biết tôi học ở đây?”

“Anh không biết, chỉ là đứng đây đợi thôi… Anh tự nhủ, nếu duyên phận khiến anh gặp được em thì anh sẽ thuận theo ý trời!”

Trời ạ, tám năm qua cô cũng không đi học lấy một lần, tại sao hôm nay lại đi học chứ?

Lẽ nào đây chính là ý trời? Tiểu Úc nhìn kĩ lại một lần nữa gương mặt với nụ cười vô tội của anh ta, lắc đầu hỗn loạn. Không chút nương tình, cô đáp lại hai tiếng: “Nhạt nhẽo!”

Cô đang định bỏ đi thì Ivan đã kéo tay cô lại. “Hôm qua tại sao không mở máy?”

“Bởi vì anh không phải kiểu người tôi thích, tôi cũng không phải người mà anh yêu nhất cho nên chúng ta không nên lãng phí thời gian quý giá của nhau nữa! Anh có hiểu không hả?”

“Ồ, hiểu rồi.” Cô cứ tưởng anh ta sẽ buông tay giống như lần trước anh ta bị Lâm Nhĩ Tích từ chối vậy, nhưng anh ta lại hỏi tiếp: “Em muốn ăn gì, anh mời?”

Là ai đã nói: Nước trong thì không có cá, vua cũng thua thằng liều!

Thật quá… quá… quá đúng rồi!

“Ivan, tôi nói thật với anh nhé, Âu Dương Y Phàm mà lần trước tôi nói với anh chính là vị hôn phu của tôi đấy!”

“À!” Anh ta không hề tỏ ra kinh ngạc.

Tiểu Úc cảm thấy vô cùng tức giận. Tên óc heo này sao lại trì trệ đến vậy?

Cô không thể không tiếp tục bịa thêm: “Hai nhà chúng tôi mấy đời thâm giao, hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ, anh hiểu không?”

“Ừm!”

“Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ kết hôn với anh ta.”

Ngọc Hoàng Đại đế, Phật tổ Như Lai, xin hãy tha thứ cho những lời nói dối của con!

“Vậy sao? Anh ta tháo cặp kính râm, trợn tròn mắt kinh ngạc. “Có việc này sao? Sao anh chưa từng nghe thấy? Vậy thì anh thực sự cần phải suy nghĩ cho kĩ.”

Cuối cùng cũng không ngốc lắm!

“Đúng thế, đúng thế, anh hãy về suy nghĩ cho kĩ đi!”

“Nhưng hiện giờ anh thấy hơi đói rồi, hay là chúng ta vừa ăn vừa suy nghĩ…” Tiếng chuông điện thoại của anh ta cắt ngang câu chuyện cho nên khi anh ta nhận điện thoại, giọng nói tỏ vẻ không vui: “Có việc gì? Nói mau lên, tôi đang bận… Cái gì?!”

Người ở đầu máy bên kia không biết đã nói gì, mặt Ivan đột nhiên biến sắc. “Được rồi, tôi sẽ qua đó ngay!”



Ivan biến mất còn đột ngột hơn cả lúc xuất hiện, chỉ buông lại một câu: “Anh có việc phải đi rồi!” rồi rời đi. Tiểu Úc vẫn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì xe của anh ta đã biến mất.

“Hoàn hồn lại đi!” Có người vỗ vai cô.

Cô ngỡ ngàng quay đầu lại, mới nhận ra mình đang bị mấy nữ sinh trong khoa Quản trị vây quanh, trong đó có Tây Tây, người có mối quan hệ thân thiết với cô, đang nháy mắt trêu ghẹo. “Hì hì, đẹp trai quá! Bạn trai cậu đấy à?”

Đầu óc Tiểu Úc vẫn còn nghĩ đến cuộc điện thoại mà Ivan vừa nghe, cô buột miệng đáp: “Nếu như tớ bảo với cậu là bọn tớ không thân, cậu có tin không?”

“Nhưng…” Tây Tây như bất ngờ nhận ra điều gì đó. “Ánh mắt của cậu… không phải chỉ là quen biết thông thường!”

“Hả! Ánh mắt gì?”

“Đương nhiên là ánh mắt đang lạc trong dòng sông tình ái rồi…”

Câu “lạc trong dòng sông tình ái” khiến cô vô cùng sửng sốt, những lời Tây Tây nói sau đó, cô đều không nghe thấy nữa.
Trăng đêm nay vẫn lặng lẽ như bao