XtGem Forum catalog
Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 10.00/10/532 lượt.

Lâm Nhĩ Tích chính là một trong số đó. Nhìn thấy người tình trong mơ của người đó ở đây, Tiểu Úc ngoái lại nhìn một cách vô thức, bước chân của anh ta đã quay về tốc độ ban đầu, ánh mắt cũng trở nên trầm tĩnh như hồ nước sâu.

Ông lão tạm thời không nhìn thấy bọn họ, quay sang nói với Lâm Nhĩ Tích: “Nhĩ Tích, Quân Dật không biết trân trọng, sau này ông sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn cho cháu.”

“Không cần đâu ông!” Lâm Nhĩ Tích khoác tay ông lão, nói khẽ: “Cháu chỉ muốn ở bên cạnh ông để chăm sóc cho ông.”

“Cháu ấy à…” Ông lão ho vài tiếng, thở dài nói: “Đến bao giờ mới biết lo cho tương lai của mình chứ?!”

Lâm Nhĩ Tích buồn bã lắc đầu. “Ông, chúng ta phải về rồi.”

“Ừ.”

Lâm Nhĩ Tích khoác tay ông lão đi theo một hướng khác, nắng chiều khiến bóng dáng họ trở nên mờ nhạt nhưng Tiểu Úc vẫn kịp nhận ra cô ta ngoái lại liếc nhìn. Ivan cũng nhìn theo bóng dáng của Lâm Nhĩ Tích, chỉ nhìn mà thôi.

“Tại sao không đuổi theo?” Tiểu Úc kéo tay áo Ivan, hạ thấp giọng nói: “Giờ là lúc cô ấy mềm yếu nhất, không chừng anh vẫn còn cơ hội, anh đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này!”

Tiểu Úc thấy Ivan thẫn thờ nhìn mình, nhíu mày, cô cứ tưởng anh ta không hiểu ý, bèn khẽ nói thêm: “ Anh không hiểu phụ nữ đâu. Phụ nữ rất dễ xúc động, anh ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy yếu đuối, nhất định sẽ khiến cô ấy động lòng…”

“Cô ấy sẽ không như vậy đâu!”

“Tại sao?”

“Được rồi, chúng ta vào trong thôi.”

Bước vào phòng bệnh, Tiểu Úc suýt chút nữa không nhận ra Lâm Quân Dật, một thời gian không gặp, anh ta đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu, không còn vẻ khôi ngô, cương nghị nhưng ánh mắt thì đầy thần thái, đang chăm chú nhìn bé gái ngồi ăn chuối trên sofa, ánh mắt vô cùng hạnh phúc…

Cô bé đúng là rất đáng yêu, mái tóc xoăn như búp bê, hàng mi dài cong vút chớp chớp. Đôi mắt to tròn ngây thơ nổi bật trên gương mặt trái xoan nõn nà khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn yêu một cái.

Cô bé quay đầu lại nhìn anh ta, trèo xuống khỏi sofa, đưa quả chuối lại gần miệng anh ta, cười nói: “Bố, bố có muốn ăn không?”

Anh ta lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. “Tư Tư, bố hiện giờ không được ăn, con cứ để phần cho bố…”

“Ồ!” Cô bé ngoan ngoãn đặt quả chuối đã ăn một nửa xuống mặt bàn ở cạnh anh ta, còn liếc nhìn đầy luyến tiếc.

Người vợ xinh đẹp lườm anh ta một cái. “Có ai bắt nạt con như anh không hả?”

“Trông rất ngon… Con gái anh lần đầu tiên cho anh…”

“Vậy em sẽ để phần cho anh đấy!” Vợ anh ta cúi xuống lấy tăm bông chấm nước, nhẹ nhàng chấm vào đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh ta, thật nhẹ, thật dịu dàng.

Anh ta quay sang, cầm lấy tay cô, đặt lên môi hôn…

Trong ánh mắt ngập tràn sự si mê đắm đuối…

Có lẽ muốn lãng mạn thực sự không cần cứ phải có trăng có hoa.

Ivan vô cùng bất lịch sự cắt ngang giây phút lãng mạn của hai người, anh ta gõ cửa, kéo Tiểu Úc đi vào. “Quân Dật, không sao thì đừng có nằm trên giường giả chết nữa, mau dậy xây tiếp nhà cho tôi đi!”

“Ồ! Âu…” Vợ Quân Dật đang định nói thì anh ta đã kịp thời ngắt lời: “Ivan, khởi công chưa?”

“Mọi việc đều xử lý xong cả rồi, ngày mai có thể tiếp tục thi công.”

Vợ Quân Dật vẫy tay gọi con gái lại.

Cô bé lập tức chạy tới, lễ phép chào Tiểu Úc: “Chào chị!”

Lời chào khiến cô như nở từng khúc ruột! Cô cúi xuống bế cô bé lên, hôn liên tục lên gương mặt nhỏ xinh đó. “Con gái chị đáng yêu quá!”

Phụ nữ thích nhất là được các bé gái gọi mình là chị, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn trẻ, vậy mà có người lại không biết thời thế, cứ nhất quyết đòi cải chính.

“Tư Tư, phải gọi là cô, biết chưa hả?” Ivan nói.

“Chào cô!” Tư Tư cầm lấy tay cô, vui vẻ chỉ về phía Lâm Quân Dật đang nằm trên giường, ngọt ngào nói: “Cô ơi, đó là bố cháu.”

Đứa trẻ mới ngoan làm sao!

Tại sao bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc lại trở nên xúc động đến vậy?

Đặc biệt là Lâm Quân Dật, biểu cảm của anh ta bỗng trở nên rất đăm chiêu.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, vừa ngồi vào xe, Tiểu Úc đã sốt ruột hỏi: “Tư Tư không phải con gái ruột của Lâm Quân Dật à?”

“Đương nhiên là con ruột rồi!”

“Nhưng… tôi cảm thấy giữa họ rất kỳ lạ.”

“Ồ? Không ngờ khả năng quan sát của em lại tốt thế!” Ivan nói. “Đó là vì Quân Dật vừa mới biết Tư Tư là con gái anh ấy…”

“Hả? Tại sao?” Trong đầu cô lập tức hiện lên những tình tiết cay độc trong các cuốn tiểu thuyết.

“Rất phức tạp, một lúc không thể nói rõ ngay được.”

“Không sao, anh có thể nói từ từ.”

Vì Tiểu Úc cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng Ivan kể rõ ngọn ngành sự việc cho cô biết.

Thì ra Lâm Quân Dật và vợ anh ta cùng lớn lên trong cô nhi viện, là đôi thanh mai trúc mã. Chỉ tiếc số phận trớ trêu, hai người nhiều lần hợp tan, cuối cùng do người em gái không cùng huyết thống cố tình chia rẽ nên họ hiểu lầm nhau. Lâm Quân Dật thất vọng, chán chường quay lại Mỹ, còn vợ anh ta lại mang bầu, chịu bao đau đớn, khổ sở. Cách đây không lâu, hai người gặp lại nhau, Lâm Nhĩ Tích không muốn bọn họ ở bên nhau nên đã tìm mọi cách chia rẽ, thậm chí còn lợi dụng cả Ivan…

Nghe kể xong, Tiểu Úc vô cùng sửng sốt, nhưng điều khiến cô sửng sốt không phải là câu chuyện tình yêu đau lòng của Lâm Quân Dật và