Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

ên hỗn loạn.

Đúng lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô giật nảy mình suýt nữa thì làm rớt máy. Cô nhìn kĩ số điện thoại gọi tới, hóa ra là số nhà cô. Giọng nói ấm áp, dịu dàng của mẹ vang lên: “Tiểu Úc, thi xong rồi phải không? Hôm nay là sinh nhật con…”

Vẫn là mẹ luôn nhớ đến cô!

Cô cảm động vô cùng, đang định nói vài câu cảm động thì nghe thấy mẹ cô tiếp tục: “Tối nay Y Phàm mời nhà chúng ta dùng cơm, con về sớm một chút nhé!”

“Anh ta mời dùng cơm?” Không phải là bày tiệc Hồng Môn đấy chứ!

“Ừ, lần này nếu con còn lén bỏ trốn thì đừng quay về nhà nữa!”

Haizz! Thật đúng là mẹ!

Nhớ lại cuộc gặp mặt lần trước cô bỏ trốn, thực sự là trong cái rủi có cái may. Cô vốn tưởng mẹ vì thể diện nhất định sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà, để cô tự sinh tự diệt cho nên hôm sau, cô đã vô cùng thành khẩn tự kiểm điểm lỗi lầm trước mặt bà, đồng thời hứa đi hứa lại lần gặp mặt tới sẽ không bỏ trốn nữa. Không ngờ bố mẹ cô lại không giận dữ như cô tưởng tượng, còn nói Âu Dương Y Phàm hôm đó có việc đã không tới.

Cô tưởng rằng cả hai bên đều không có thành ý như vậy, việc này coi như đã chấm dứt, sao bây giờ còn gặp mặt nữa?!

“Nghe rõ chưa đấy?” Mẹ cô hỏi lại một lần nữa.

“Vâng, con nghe thấy rồi ạ! Lát nữa con sẽ về nhà là được chứ gì!”

Cúp máy, cô thở dài, lại nhìn dòng chữ “Hung thần đêm khuya”. Trong giây phút này, cái quyết tâm bao nhiêu ngày qua vẫn chưa có được của cô đột nhiên kiên định vô cùng.

Hít một hơi thật sâu, cô bấm điện thoại gọi cho Ivan.

Vừa nhấn nút gọi, đối phương lập tức nhấc máy, hạ thấp giọng nói: “Tiểu Úc?”

Có thể nhận ra lúc này anh không tiện nói chuyện cho lắm, Tiểu Úc vội nói: “Anh đang bận à? Vậy đợi anh xong việc rồi nói chuyện vậy.”

“Từ từ đã!...” Một lát sau anh mới tiếp tục: “Không sao đâu, anh đang bàn phương án sáp nhập công ty với luật sư.”

“Em xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh rồi.”

“Còn có việc gì quan trọng hơn việc em nhớ anh chứ?”

Cô rất muốn mắng anh vài câu nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu cô lại nói: “Cảm ơn!”

Lòng cảm thấy thật ấm áp, cảm giác được coi trọng thực sự rất tuyệt vời!

“Lát nữa bàn xong việc với luật sư, anh sẽ tới trường đón em.” Anh im lặng một lúc rồi nói: “Tối nay anh muốn dẫn em tới tham dự một bữa tiệc vô cùng quan trọng.”

“Không cần đâu, tối nay em sẽ ăn tối cùng với vị hôn phu của mình.”

“Ồ!” Anh không nói gì thêm.

Tiểu Úc rõ ràng là muốn trêu tức anh nhưng không biết tại sao, khi nói ra những lời này lại thấy hơi xót xa, đặc biệt là khi nghe thấy anh chỉ lạnh nhạt thốt ra một tiếng: “Ồ!”

“Anh có thực lòng thích em không?”

“Có.”

“Anh có tin vào duyên phận không?”

“Ừm.”

“Vậy em cho anh một cơ hội, nếu trước mười hai giờ đêm hôm nay anh có thể tìm thấy em, em sẽ làm bạn gái của anh!”

“Được!” Anh trả lời vô cùng vui vẻ, không cho cô cơ hội nuốt lời.

Được rồi, vậy hãy chờ duyên phận vậy!

Cô không muốn cưới một gã hoa hoa công tử như Âu Dương Y Phàm, cũng không muốn dễ dàng chấp nhận tình yêu nên cô chấp nhận tin vào duyên phận. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của cô, cô tin ông trời sẽ cho cô gặp được người đàn ông của cuộc đời mình.

Cô tắt điện thoại, cho vào trong ngăn kéo bàn.

Bước ra khỏi khu ký túc xá, Tiểu Úc đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy chiếc xe Porsche xấu xí đó, đáng tiếc tìm mãi mà không thấy. Trên đường đi, ngồi trong taxi, cô vẫn không ngừng đưa mắt nhìn qua cửa sổ xe tìm kiếm trong những chiếc xe đang lao vun vút trên đường…

Mỗi chiếc xe đua lao vút qua đều khiến tim cô khẽ run lên, dần dần cô phát hiện, thực ra so với chiếc Porsche, những loại xe đua khác còn xấu xí hơn rất nhiều.

Quãng đường dường như ngắn hơn mọi khi rất nhiều, chẳng bao lâu sau đã tới nhà cô, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô rất nhiều quần áo lộng lẫy.

Cô khoác lên người bộ váy dạ hội mà mẹ chuẩn bị cho, ngồi yên để thợ trang điểm trang điểm. Thợ trang điểm luôn miệng khen cô xinh đẹp, cô muốn mỉm cười lịch sự đáp lễ mà không sao cười nổi.

Nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên toàn là nụ cười của Ivan và những ngôn từ đầy ý vị trêu chọc của anh. Lúc này, cô mới nhận ra, từ trước tới nay anh tỏ tình mới thẳng thắn làm sao, cảm động làm sao!



Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn tối.

Ngồi bên chiếc bàn xoay ở tầng cao nhất của khách sạn, nhìn xuống những công trình kiến trúc bé xíu dưới kia, Tiểu Úc như nhìn thấy Ivan đang chạy khắp nơi tìm cô, không ngừng gọi điện và nhắn tin cho cô!

Thời gian lặng lẽ trôi đi, cảnh vật ngoài khung cửa kính chầm chậm dịch chuyển, chầm chậm biến đổi. Dường như thời gian trôi đi, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có sự kỳ vọng cô dành cho anh là vĩnh hằng.

Cô cúi xuống nhấp một ngụm trà đắng chát, bắt đầu thấy hối hận về sự ngây thơ của mình.

Duyên phận? Ông trời làm sao có thể nói cho Ivan biết cô đang ngồi ở nơi cao nhất của thành phố để đợi anh chứ?

Cô làm thế này không phải là cho anh cơ hội mà là dập tắt niềm hy vọng của anh và cắt đứt cả niềm hy vọng của mình nữa.

Từng giây từng phút trôi đi, tim cô cũng từng giây từng phút bị bóp nghẹt,


The Soda Pop