XtGem Forum catalog
Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.

mặt, cô đã ra sức giễu cợt, thậm chí còn chửi bới anh ta, anh ta chỉ cười, đưa cho cô cốc nước, để cô ngọt giọng.

Mỗi tối anh ta gọi điện cho cô, lặng lẽ bước vào trái tim cô. Lăng Lăng đã từng nó anh ta là cao thủ tình trường, vậy mà cô không tin.

Anh là là Âu Dương Y Phàm, chẳng trách…

Chẳng trách khi cô nói Âu Dương Y Phàm là vị hôn phu của cô, anh ta lại tỏ ra thản nhiên đến vậy, thì ra anh ta đã sớm biết cô chỉ nói dối.

Chẳng trách mới quen cô được một ngày, anh ta đã tới theo đuổi, tán tỉnh cô, thì ra là theo lệnh của bố mẹ.

Thì ra từ trước đến nay anh ta đều lừa dối cô!

Ngọn lửa phẫn nộ rừng rực cháy trong huyết quản của cô, càng lúc càng mãnh liệt, cô không chút do dự cầm cốc trà vừa uống ban nãy lên, đập thẳng vào gương mặt đang mỉm cười khả ố đó.

Chiếc cốc vỡ vụn trong tay cô.



Cô dường như nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bố mẹ: “Tiểu Úc!”

Cô dường như nhìn thấy sự sửng sốt của bố mẹ Âu Dương Y Phàm ở ngoài cửa.

Cô dường như nhìn thấy những giọt máu đang chầm chậm chảy xuống từ trán anh ta.

Tất cả đều mơ hồ như một cơn ác mộng. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, phải thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Không nghĩ gì nữa, cô xách váy lao ra khỏi phòng, khi đi đang qua Âu Dương Y Phàm, những giọt nước mắt vội vã rơi.

“Tiểu Úc!” Âu Dương Y Phàm đuổi theo tới hành lang, nắm chặt cánh tay cô, dùng hết sức đẩy người cô vào sát tường. “Em nghe anh giải thích đã!”

“Anh không cần phải giải thích, tôi hiểu cả rồi!” Cô nhấn mạnh từng từ:

“Anh Âu Dương! Về sự hiểu lầm của lần gặp mặt đầu tiên giữa hai chúng ta, tôi rất lấy làm tiếc, xin lỗi anh vì những lời tôi từng nói khiến anh bị tổn thương! Anh đại lượng bao dung, xin đừng cố chấp!”

“Đó chỉ là hiểu lầm, anh đã quên từ lâu rồi!”

“Vậy anh còn bám theo tôi làm gì? Ồ, tôi hiểu rồi, giờ tôi đã biết anh là cao thủ tình trường, xin bái phục! Anh có thể buông tha cho tôi được chưa?”

“Em!...” Âu Dương Y Phàm hít một hơi, cố gắng giải thích: “Anh không giận gì em cả, anh thực lòng thích em.”

Lưng cô chạm vào bức tường lạnh giá cứng ngắc, rất đau, nhưng chỗ đau nhất không phải ở đó. Tiểu Úc cố gắng mấy lần mới cất giọng khàn khàn nói: “Sau khi anh tính được chính xác mình từng có bao nhiêu phụ nữ, hãy nói với tôi từ “thực lòng”.”

“Em và bọn họ không giống nhau!”

“Có gì không giống nhau chứ?! Tôi và Lâm Nhĩ Tích cũng không giống nhau sao?”

Âu Dương Y Phàm nhất thời không biết phải nói gì, kỳ thực đâu phải anh không biết câu trả lời.

Anh thích ở bên cạnh cô, ngay cả khi bị cô đả kích, bị cô chê bai, anh cũng cam tâm chấp nhận. Khi anh chán nản, cô mang đến cho anh sự mát lành của dòng suối ngọt, nhưng cảm giác đó rốt cuộc là gì, anh cũng không thể nói rõ được.

Sự im lặng của anh một lần nữa khiến mọi mộng tưởng của Tiểu Úc vỡ vụn, cô từ từ thu cánh tay lại. Lâm Nhĩ Tích nói đúng, người đàn ông này hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu!

“Âu Dương Y Phàm, anh hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu!”

Khi Tiểu Úc nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh, cô mới hiểu ra câu nói này đã làm tổn thương anh tới mức nào, nhưng cô không thể thu lại câu đó được nữa, cũng như tình cảm của cô dành cho anh cũng không thể lấy lại được nữa rồi.

Vùng vẫy thoát khỏi Âu Dương Y Phàm, cô quay người chạy ra khỏi khách sạn, gió lạnh thổi tung chiếc váy dài của cô, khiến cô cảm thấy cái lạnh như thấm vào tận xương.

Ánh tà dương đỏ rực màu máu, mây mù vần vũ.

Tiếng gió gào thét bên tai cô như lời thề chân thành mà anh ta từng nói: “Quan Tiểu Úc, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh nhất định sẽ cưa đổ em!”

Anh ta thành công rồi, anh ta đã khiến cô yêu anh ta.

Nhưng kết cục lại tàn khốc như thế này!

Hận anh ta, giận anh ta, đương nhiên rồi, nhưng cảm giác mãnh liệt nhất là thất vọng, thất vọng hoàn toàn về anh ta!

Một cuộc tình từng mang đến bao nhiêu niềm vui thì nhất định sẽ để lại bấy nhiêu vết thương lòng!

Lang thang không biết qua bao nhiêu con phố, Tiểu Úc quay trở về phòng trong ký túc xa. Cô không đủ sức để bật đèn, trong đêm tối, một mình nằm dài trên giường, bàu không khí xung quanh ngột ngạt khiến cô không thở nổi. Cô không muốn nghĩ gì nữa, không muốn nghĩ xem bố mẹ sẽ xin lỗi người nhà Âu Dương như thế nào, càng không muốn nghĩ xem ngày mai họ có thực sự đoạn tuyệt quan hệ với cô hay không.

Cứ cho là có đoạn tuyệt quan hệ đi nữa thì cũng là việc của ngài mai, hôm nay cô thực sự quá mệt rồi, không muốn suy nghĩ đến hậu