pacman, rainbows, and roller s
Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

quả nữa.

Điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông, cả mấy trăm năm nó không hề đổ chuông, tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc. Cô không muốn nhấc máy, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của bất kỳ ai, nhưng tiếng chuông điện thoại thực sự rất chói tai.

Cô nhấc ống nghe, bực bội nói: “Alô! Cần tìm ai?”

“Người đẹp! Chúc mừng sinh nhật!” Không ngờ đầu máy bên kia là giọng của Lăng Lăng.

Tim cô khẽ run lên, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. “Cám ơn cậu!”

“Ban nãy nghe mọi người nói hôm nay là Mười lăm tớ mới nhớ ra, xin lỗi nhé, dạo này bận quá!”

“Không sao đâu!”

“Điện thoại của cậu sao tắt máy thế?”

“Không muốn bật!” Cô ỉu xìu nói.

“Cậu ở trong phòng một mình à?”

“Ừ, rất yên tĩnh!”

Lăng Lăng im lặng giây lát, dường như nhận ra sự bất thường của cô, bèn không hỏi nữa, chỉ cười nói: “Hay là cậu tới đây với tớ đi, tớ ở Tân Tân Phường, ngồi taxi nửa tiếng là tới, tớ sẽ giới thiệu mấy anh chàng đẹp trai trong khoa tớ cho cậu.”

Chỗ đó rất ồn ào, nghe có vẻ náo nhiệt càng khiến cô cảm thấy chỗ mình thật thê lương. “Tớ không đi đâu, tớ đâu có quen bọn họ chứ!”

“Cậu chỉ cần quen biết tớ và đồ ăn ngon trên bàn là đủ rồi.”

Nói cũng có lý. Dạ dày của cô cũng phải tán đồng với quan điểm của Lăng Lăng.

Tiểu Úc xoa xoa cái bụng trống rỗng, cô thực sự rất đói, từ trưa tới giờ chưa ăn cái gì, đói tới mức không đủ sức để đau khổ nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, thất tình thì có gì ghê gớm chứ, thay vì nằm đây tự hành hạ bản thân, buồn bã đau khổ sống qua ngày, chẳng bằng tìm một nơi náo nhiệt để cười, để vui quên mình, vứt bỏ mọi thứ đằng sau, không biết chừng khi tỉnh dậy sẽ quên hết tất cả, ngày hôm sau, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu!

“Ừ! Tớ sẽ đi ngay bây giờ!”

“Vậy tớ sẽ ra cổng đợi cậu. Lát gặp nhau nhé!”

Tân Tân Phường là hội quán có lối kiến trúc kiểu hoa viên được xây dựng gần bờ biển, các phòng nghỉ và phòng ăn đều mang kiến trúc kiểu biệt thự, các căn biệt thự xen kẽ giữa những vườn hoa, tạo nên phong cảnh đặc sắc. Rất nhiều người chán ghét sự đông đúc và ồn ào của trung tâm thành phố cuối tuần thích tới đây nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí trong lành. Đặc biệt là vào lúc tâm trạng không tốt, tới đây ngắm nhìn hoa cỏ, lòng người cũng thư thái hơn nhiều.

Tiểu Úc vừa xuống xe đã nhìn thấy Lăng Lăng đang đứng giữa những khóm hoa ở phía đối diện vẫy tay với cô. Cô hít một hơi thật sâu, mùi hương thơm ngát của hoa nhài xộc vào mũi, tâm trạng cô bỗng khá hơn rất nhiều. Đi theo Lăng Lăng vào trong nhà hàng, vừa nhìn thấy những gương mặt lạ hoắc khắp phòng, cô lại thấy hơi hối hận.

“Tớ đến có tiện không?”

“Đương nhiên là không sao, lát nữa cậu có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn, ăn cho thầy ấy sạt nghiệp!”

“Tớ muốn uống rượu, có Lafite năm 1982 không, lấy cho tớ hai chai!”

“Cậu cũng sành thật đấy! Lát nữa tớ sẽ ra quầy bar hỏi giúp cậu.” Lăng Lăng ôm eo cô, thân mật dựa vào cô, khi cười khẽ dụi gương mặt vào vai cô, đẹp mà không điệu. Tiểu Úc bất giác cảm thán, ngay đến những cô gái đáng yêu như thế này mà còn không đợi được hạnh phúc mình muốn, xem ra cũng chẳng nên trông chờ gì nhiều vào Nguyệt Hạ lão nhân1 sắp hết thời đó nữa.

1. Còn gọi là Nguyệt Lão, vị thần chuyên quản việc hôn nhân theo truyền thuyết Trung Quốc.

Sau khi ngồi xuống, Tiểu Úc lặng lẽ đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, đúng lúc bắt gặp đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu, chỉ thoáng liếc qua cô đã đoán được người đó là ai. Đó là Dương Lam Hàng, người được cả trường Đại học T công nhận là người đàn ông hấp dẫn nhất. Không có gì phải nghi ngờ, Giáo sư Dương rất đẹp trai, hoàn hảo không một khuyết điểm, nhưng đẹp trai đối với thầy ấy đã không còn là điều quan trọng nữa bởi vì thầy hấp dẫn người khác không phải bởi vẻ bề ngoài mà ở cái khí chất chỉ riêng có ở đàn ông Trung Quốc.

Vốn từ của cô ít ỏi, không tìm được từ nào thích hợp để hình dung về người này, khôi ngô, phóng khoáng không đủ để hình dung về tài năng của thầy; tao nhã, lịch thiệp không đủ để hình dung về thần thái của thầy; điềm đạm, trầm tĩnh không đủ để hình dung về cốt cách của thầy.

Nói tóm lại, sức hấp dẫn của thầy ấy bắt nguồn từ bên trong, là nhân cách.

Người đàn ông như thế này mà không theo đuổi được người con gái mình thích thì tám mươi phần trăm cô gái mà anh thích là người mù hoặc quan điểm thẩm mỹ quá kém, giống như Lăng Lăng đang ở bên cạnh cô vậy!

“Nhìn đủ chưa đấy?” Lăng Lăng kéo áo cô, chỉ vào chiếc đĩa trươ