
hẹ giọng nói:
“Vậy em sẽ không quấy rầy anh, thật xin lỗi, sau này em sẽ không đến nữa. Là em không chú ý đến cảm xúc của Nguyễn tiểu thư, mới khiến anh khó xử,
em không phải cố ý.
Em chỉ là muốn tới thăm anh một chút, biết
được anh hạnh phúc, em liền vui rồi, không có ý gì khác. Dù sao năm đó
là do vì em tự rời đi, anh nhất định rất khó chịu.”
Nói tựa như
Vệ Cung Huyền là bởi vì sự xuất hiện của cô, lâm vào tình thế khó xử,
mới lựa chọn đuổi cô đi, đồng thời ngụ ý muốn nói Nguyễn Mộng cậy mạnh,
cố tình gây sự vì đố kỵ.
Còn thuận tiện tô đậm một chút hính
tượng chói lọi của mình, và diễn đạt uyển chuyển, nghĩ rằng chyện Vệ
Cung Huyền là do bị mình làm tổn thương mới kế hôn qua loa.
… Vệ Cung Huyền trầm mặc, anh trầm ngâm nhìn Cố Minh Tích hồi lâu.
Thấy vậy, trong lòng cô nai con chạy loạn làm má phấn ửng hồng, chẳng lẽ anh đã nhớ đến trước kia, nhận ra còn thích mình sao?
“Cố tiểu thư, cô không sao chứ?”
Đôi mắt dưới cạp mắt kính tỏ rõ sự nghi ngờ, nhìn chằm chằm cô, còn thuận
tay đem vợ và con trai kéo về phía sau. Động tác kia, giống như trông
thấy người bị bệnh truyền nhiễm vậy.
Cố Minh Tích rất lúng túng, nhưng vẫn duy trì nụ cười đoan trang , mỹ lệ.
“Em rất khỏe. Huyền, anh như vậy là đang quan tâm em sao, nhưng phải cẩn thận không Nguyễn tiểu thư ghen tỵ đấy.”
Cô ăn dấm chua à, cô là vai nữ chính trọng sinh chứ không phải nữ chính tiểu bạch thỏ nha!!
Một chút hiểu lầm như vậy có khả năng sẽ bị ‘chuyện bé xé to’ sau đó vô
cùng đau đớn, làm ra những chuyện như cố tình gây sự, chỉ trích nam nhân chân đạp hai thuyền, tàn khốc vô tình — cô không ngốc mà làm nha!
Nguyễn Mộng núp ở sau lưng Vệ Cung Huyền, vươn ra một tay tới chọc chọc hông của anh, nhỏ giọng hỏi:
“A Huyền, sao cô ta còn chưa đi?”
Trong phòng khách tổng cộng 4 người, mặc dù Vệ Tiểu Bảo vẫn luôn bập bẹ bi bô tập nói và phun bong bóng, nhưng những lời này của Nguyễn Mộng vẫn rơi
vào tai của Cố Minh Tích.
Cô ta hung hăng liến Nguyễn Mộng một cái, nhưng lúc nhìn Vệ Cung Huyền lại nhu nhược như gió xuân:
“Huyền…”
“Xin gọi tôi là Vệ tổng, còn nxuwa, cô ấy không phải Nguyễn tiểu thư mà là Vệ phu nhân.”
Đại thần nhàn nhạt liếc Cố Minh Tích một cái, thật sự không có tâm trạng mà tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa, trực tiếp ôm con trai vào lòng, xoay người đi vào bếp, vẫn không quên nhắc nhở Nguyễn Mộng đi theo.
Nguyễn Mộng tâm tình rất tốt, nhưng vô tình liếc nhìn, lại nhìn thấy hai tay Cố Minh Tích để bên người nắm chặt thành quả đấm.
Không ai tiếp đón, Cố Minh Tích dĩ nhiên không thể mặt dày ở lại. Lại chưa
nói tới, ở trước mặt Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền nhất định sẽ bận tâm mà
không dám thể hiện tình cảm đối với cô, khẳng định là như vậy rồi, tình
huống như thế nào cũng vẫn phải giữ hình tượng.
Ở trong lòng Vệ
Cung Huyền, cô vẫn luôn là Ôn Nhã nhã nhặn lịch sự, đoan trang giữ lễ,
làm sao có thể vì nhất thời bị nhục nhã mà lộ ra bộ mặt thật đây?
Không có chuyện gì, trong lòng anh khẳng định vẫn có cô.
Cố Minh Tích không tin từ nhỏ đến lớn gần 20 năm tình cảm có thể nói quên
liền quên. Cho dù là nuôi con chó cũng sẽ không bỏ được, huống chi bọn
họ đã từng yêu nhau?
Chỉ là, Huyền đã có vợ con, đó là trở ngại lớn nhất.
Nếu như không có đứa bé, cô cũng không cảm thấy Nguyễn Mộng sẽ là một đối
thủ mạnh, nhưng bây giờ đứa bé đã có, như vậy Huyền chắc chắn sẽ không
ly hôn với Nguyễn Mộng.
Cố Minh Tích từ nhỏ lớn lên cùng Vệ Cung Huyền, cô biết anh là người đàn ông chính trực và anh tuấn thế nào.
Muốn đoạt Vệ Cung Huyền lại, cứng đối cứng là vô ích. Người đàn ông kia căn bản sẽ không chịu bị lép vế.
Hơn nữa, những gì hiện tại cô có, đều là anh cho, cô năm đó không từ mà
biệt, nhưng qua nhiều năm như vậy Cố thị một chút cũng không bị chèn ép
trả thù, anh nhất định là trong lòng còn có cô mới có thể như vậy!
Nếu như không có Nguyễn Mộng, không có đứa bé…. Đến lúc đó cô lại đến bên
cạnh anh, đem đến ấm áp, dùng dịu dàng và sự khéo léo hiểu lòng người
của cô đem tim anh nắm vững trong lòng bàn tay, như vậy bọn họ sẽ trở
lại như trước kia, nhất định sẽ vậy.
Nhớ tới hình ảnh Vệ Cung
Huyền mặc tạp dề rửa tay nấu canh, nhớ tới hình ảnh anh dịu dàng hôn
Nguyễn Mộng, nhớ tới hình ảnh anh chỉ cười đến cưng chiều sủng ái như
vậy với người phụ nữ kia… Cố Minh Tích hận đến cả người run rẩy.
Trước kia khi ở chung với nhau mặc dù anh đối với cô cũng rất tốt, nhưng lại
chưa bao giờ tự tay giúp cô làm bất cứ việc gì, chứ đừng nói đến ánh mắt thủy chung ẩn chứa thâm tình.
Những thứ kia vốn thuộc về của cô, mà không thuộc về một kẻ xuất hiện giữa đường như Nguyễn Mộng!
Cô hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười, cô muốn mỉm cười đoạt lại người
đàn ông của mình lần nữa, để cứu vãn những tiếc nuối nhiều năm trước!
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, còn có một Ôn Dư Thừa coi như là cùng lớn lên với cô, cho dù là hai mươi năm, người kia không muốn gặp cô, cũng luôn
không chào đón cô.
Thời gian thật ra cũng không chứng minh được cái gì, không có tình cảm và lời nói, cái gì cũng không còn.
Hơn nữa, người có thể phản bội, chó