
eo dõi bọn họ không? Nếu không thì làm sao có thể
khi đại thần chân trước vừa mới đi, cô ta chân sau đã đến?!
Cố
Minh Tích lại đứng bất động, ở trước mặt Vệ Cung Huyền, tìnhc ảm của cô
vượt qua lý trí, nhưng mà ở trước mặt Nguyễn Mộng, cô cũng không cảm
thấy bối rối.
Theo suy nghĩ của cô, Nguyễn Mộng chính là người
phụ nữ mềm yếu dễ bị khi dễ, giống như cô dự đoán. Nhưng mới một lần
giao phong, cô nhận ra rằng người phụ nữ này tựa hồ dầu muối không vào.
Nhưng không sao, cô có biện pháp để đạt được mục đích của mình.
Cũng không đợi cô ta mở miệng, Nguyễn Mộng đã bao Vệ Tiểu Bảo trong chăn, sau đó đi tới:
“Thật thất lễ, con tôi cần nghỉ ngơi, Cố tiểu thư mời trở về đi.”
Nói xong liền cầm tay nắm cửa, ý bảo mình phải đóng cửa.
Cố Minh Tích trong mắt thoáng qua một chút tức giận, nhưng vẫn không có dao động quá lớn, chỉ nâng khóe môi:
“Nguyễn tiểu thư thật thích nói đùa, không dám cùng tôi nói chuyện, à bởi vì sợ tôi biết chuyện xấu cô làm sao?”
“Chuyện xấu?”
Nguyễn Mộng cũng không biết mình đã làm chuyện xấu gì rồi! Cô kiên nhẫn nhếch
miệng, từ trước đến nay, gương mặt bánh bao luôn đáng yêu vô cùng giờ tỏ vẻ lạnh lùng, đắc ý:
“Xin lắng tai nghe, Cố tiểu thư có thể giải thích cùng tôi một chút không?”
“Tôi đã điều tra qua rồi, Nguyễn tiểu thư sở dĩ có thể gả cho Huyền, là bởi
vì cô hạ dược với anh, sau đó lại nói dối bản thân mang thai, ép anh
không phải sao?”
Đối với tin tức mình nắm giữ, Cố Minh Tích rất
vui mừng, bởi vì việc này càng thêm chứng minh Vệ Cung Huyền đối với cô
vẫn còn tình cảm.
Anh cưới Nguyễn Mộng chỉ là bởi vì cô ấy nói
dối có đứa bé, mà bây giờ đứa bé ra đời thật rồi, anh lại càng không thể nào không cùng Nguyễn Mộng kết hôn.
Cố Minh Tích chỉ thấy được
một điểm này, không thèm nghĩ đến những chuyện khác nữa, hoàn toàn quên
mất nếu như quả thật không yêu, Vệ Cung Huyền lúc ở trước mặt Nguyễn
Mộng sao có thể lộ ra vẻ mặt dịu dàng chưa bao giờ có như vậy?
Loại người yêu thích sạch sẽ giống như anh, sao có thể cùng Nguyễn Mộng dùng chung mâm uống chung chén thậm chí là cả bàn chải đánh răng hay khăn
tắm?
Phụ nữ đều là như vậy, khi sa vào lưới tình thì sự vọng tưởng từ trước tới nay đều không khác mấy.
Đối với hành vi ti tiện của Cố Minh Tích, Nguyễn Mộng một chút cũng không
muốn cùng với cô ta dây dưa. Trước đây bất kể cô đã làm gì, đều cùng Cố
Minh Tích không có quan hệ:
“Tôi nói lại lần nữa, Cố Minh Tích, mời rời đi.”
Cố Minh Tích nâng lên cánh môi đỏ thắm, cười dương dương đắc ý:
“Nguyễn tiểu thư nếu như thức thời, liền mau chóng rời Huyền đi, nếu tôi có tâm trạng tốt, còn có thể cho cô một tấm chi phiếu lớn, để cho cô sau này
vẫn có thể tìm người đàn ông tốt.”
Nguyễn Mộng thấy vô cùng nực cười.
Đây là cái thể loại đạo đức gì? Làm tiểu tam mà cũng có thể thản nhiên làm ra hành động này?
Kiếp trước cô không biết đại thần trước khi cùng cô kết hôn đã chia tay Cố Minh Tích, cho nên vẫn cho rằng mình mới là tiểu tam.
Nhưng kiếp này cô mới biết, tiểu tam chân chính mới là cô bạn gái trước cao quý và ưu nhã của anh!
Cho cô tấm chi phiếu? Đùa gì thế, cô thiếu mấy tấm chi phiếu rách nát của Cố Minh Tích sao?
Chi phiếu và thẻ tín dụng của đại thần đều ở chỗ của cô, tùy tiện lấy ra
cũng đã bằng gia sản của Cố gia, cô sẽ cần tiền của Cố Minh Tích sao?
Nếu như Cố Minh Tích không phải quá ngây thơ, thì chính là quá ngu ngốc,
coi cuộc sống hiện tại giống như phim thần tượng hay tiểu thuyết, cho
rằng đàn ông từ trước đến nay đều khó quên bạn gái trước hay sao. Thấy dù bất kể mình nói gì, Nguyễn Mộng cũng trưng ra vẻ mặt không có biểu cảm gì, Cố Minh Tích mơ hồ có loại cảm giác thất bại.
Nhưng cô vẫn không chịu yếu thế liền trừng mắt, lấy thái độ mèo khen mèo dài
đuôi từ trên cao nhìn xuống Nguyễn Mộng, giống như mình là công chúa cao quý, mà Nguyễn Mộng chỉ là cô bé lọ lem quần áo cũ rách.
Đúng lúc này có một cô y tá đi vào bảo là muốn ôm Vệ Tiểu Bảo đi làm kiểm tra, muốn xác định xem bé đã hoàn toàn khoẻ hẳn chưa.
Nguyễn Mộng ôm con tới giao cho cô ấy, nhanh chóng đi theo, không nghĩ tới lúc đi đến cửa phòng lại bị Cố Minh Tích giữ lại. Cô muốn thoát ra liền
nói:
“Cô làm cái gì thế?”
“Tôi nói rồi, Nguyễn tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện một chút.”
Nguyễn Mộng không làm gì được Cố Minh Tích, bị cô ta giữ lại trong phòng, lúc
này điện thoại di động đột nhiên reo vang, Nguyễn Mộng muốn nghe máy,
lại bị Cố Minh Tích nhanh tay cướp mất.
Đôi mắt xinh đẹp lúc
nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ “ông xã” liền nổi lên một tia
ghen tỵ và phẫn nộ, tất cả những thứ này vốn thuộc về Cố Minh Tích cô,
không phải là thuộc về Nguyễn Mộng!
“Vậy cô rốt cuộc muốn nói chuyện gì?”
Nguyễn Mộng nheo mắt lại, cô so với Cố Minh Tích cao hơn vài cm, nhưng bởi vì
Cố Minh Tích đi giày cao gót mười phân, cho nên ngược lại cô ta cao hơn
Nguyễn Mộng một chút, Nguyễn Mộng nhìn cô ta đành phải ngẩng đầu lên.
“Tôi cũng không muốn cùng cô vòng vo, chúng ta là người thông minh không nói chuyện vớ vẩn, tôi muốn Vệ Cung Huyền, mà cô lại cản đường của tôi. Nếu như cô đ