
ủ thức thời, nên biết làm như thế nào, không cần tôi dạy cho cô chứ.”
Cầm túi xách rồi bình thản ngồi xuống, Cố Minh Tích khẽ nhếch miệng mỉm cười nhìn Nguyễn Mộng, vô cùng tự tin vào bản thân.
Nguyễn Mộng lười nói chuyện với cô ta, kiếp trước cô không quen biết Cố Minh
Tích, nhưng vẫn nhìn ra người phụ nữ này không thể khinh thường, nhưng
kiếp này lại xảy ra chuyện gì đây?
Tại sao cô cảm thấy hình như Cố Minh Tích đầu óc có bệnh? Đây là chứng bệnh suy tưởng nghiêm trọng của công chúa sao?
“Cô theo dõi nhà chúng tôi lâu như vậy, chỉ là để tôi đây muốn tôi chủ động rời khỏi, đừng tìm khó khăn sao?”
Nguyễn Mộng cảm thấy vô cùng nực cười rồi nói.
“Cố tiểu thư, cô không có bệnh chứ? Có bệnh cần phải nhanh chóng chữa trị, thời gian không đợi người.”
“Nguyễn tiểu thư, tôi là thật lòng, đến lúc đó là cô tự mình rước lấy phiền toái.”
Cố Minh Tích bình thản nhìn cô một cái, vuốt ve móng tay được sơn vô cùng
tinh tế của mình, thỉnh thoảng thổi một hơi, tư thế kia, phong thái nhàn nhã giống như cô ta đang thẩm trà vậy.
“Vốn không phải là đồ
của cô, cô gấp cái gì thế? Coi như miễn cưỡng tranh tôi tay, anh ấy
không phải của cô chính là không phải của cô, cô tội gì phải làm như
vậy?”
Những lời này mặc dù không tính là xuôi tai, nhưng cũng không phải là không đúng.
Nếu như theo quỹ đạo kiếp trước, như vậy hiện tại tất cả mọi thứ Nguyễn
Mộng đang có chính là trộm được, sớm muộn gì có một ngày cũng phải trả
về.
Nhưng là tại sao? Nếu như trời xanh có ý muốn nói cho cô
biết thiên mệnh khó trái, sức người không thắng được thiên ý, thì tại
sao muốn cho cô lần nữa sống lại?
Thấy ánh mắt dao động của
Nguyễn Mộng, Cố Minh Tích biết lời mình nói có hiệu quả. Cô chỉ nghĩ
Nguyễn Mộng là biết khó mà lui, đâu nghĩ đến một vấn đề khác là Nguyễn
Mộng có thể từ chối.
“Nguyễn tiểu thư, cô là người thông minh,
tôi cũng không cần lừa gạt cô, hiện tại Huyền sở dĩ không có tiếp nhận
tôi, một là bởi vì đứa bé, hai cũng là bởi vì cô. Chuyện đứa nhỏ tôi có
thể giải quyết, nhưng còn cô…”
Cô ta suy nghĩ một chút.
“Tôi hi vọng cô có thể tự động rời đi, cũng tránh cho đến lúc đó bị mất mặt. Năm đó tôi không nói tiếng nào đã bỏ đi, Huyền bây giờ vẫn còn giận
tôi, nếu không làm sao có thể bởi vì cô giữa đường xuất hiện mà chấp
nhận kết hôn với cô? Tôi nghĩ cô cũng biết miễn cưỡng hái xuống dưa sẽ
không ngọt, phải hay không?”
Đợi chút, cái gì gọi là chuyện đứa
nhỏ cô ta có thể giải quyết? Nguyễn Mộng vụt đứng lên, cô một chút cũng
không cho là ý tứ trong lời nói của Cố Minh Tích là sẽ chăm sóc thật tốt bảo bối của cô!
Nhưng đã quá muộn. Khi Nguyễn Mộng vội vàng
chạy tới phòng bình thường Tiểu Bảo làm kiểm tra thì lại được báo là
cũng không có để cho y tá ôm Vệ Tiểu Bảo đi làm kiểm tra.
Trong nháy mắt, tựa hồ tất cả đều muốn sụp xuống.
Cho tới bây giờ Nguyễn Mộng mới nhận ra kiếp trước chết đi và bị ghét bỏ
không thể coi là thống khổ, bởi vì cô lúc đó không còn sống, nhưng hiện
tại mất đi Vệ Tiểu Bảo, cô lại cảm giác mình còn sống với việc chết đi
cũng không có gì khác nhau!
Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo của cô đâu rồi?
Nguyễn Mộng chạy đi khắp nơi hỏi các bác sĩ, cũng không có người ai đã gặp Vệ Tiểu Bảo.
Vệ Tiểu Bảo rất đáng yêu, tính tình lại hoạt bát, từ trước đến nay luôn là một mặt trời nhỏ hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, nếu như bị
người ta ôm đi, làm sao có thể không ai nhìn thấy?
Nếu như không bị ôm đi, theo lý mà nói lâu như vậy không nhìn thấy cô, Tiểu Bảo đã
sớm gào khóc rồi. Nhưng vì sao trong bệnh viện đột nhiên lại an tĩnh như vậy? Tại sao?
Nguyễn Mộng lảo đảo tìm kiếm khắp nơi trong bệnh
viện, cũng không có người thấy Vệ Tiểu Bảo. Cuối cùng cô lảo đảo chạy về phòng bệnh, cô cho là đứa bé vẫn còn ở trong phòng, dù Vệ Tiểu Bảo bò
loạn khắp nơi, nhưng đầu óc lại rất thông minh, bò trở về cũng chẳng có
gì lạ.
Nhưng cô thất vọng rồi, nơi nào cũng không có bóng dáng của Vệ Tiểu Bảo.
Nhớ tới nửa giờ trước cô còn cầm bàn tay mềm mại nhỏ bé của bé, hôn lên
trán của bé, ôm bé lắc lư đùa giỡn, sao có thể sau một cái chớp mắt lại
làm mất bé chứ? !
Cô như con ruồi không có ý thứ bay loạn, Cố Minh Tích rời đi lúc nào cũng không chú ý Cố Minh Tích… Cố Minh Tích?
Nguyễn Mộng chợt ngẩng đầu lên, cô hoang mang sợ hãi nháy mắt, nhớ tôi câu nói kia của Cố Minh Tích.
“Chuyện đứa nhỏ tôi có thể giải quyết”, cô ta giải quyết cái gì? Cô ta muốn giải quyết như thế nào?
Trong tay nắm đôi vớ nhỏ chưa kịp đi cho Vệ Tiểu Bảo, hiện tại Nguyễn Mộng
không quan tâm bất kì cái gì, cô luôn nghĩ rằng người cô không muốn nhất chính là Vệ Cung Huyền, nhưng đến giờ phút này cô mới biết, chân chính
người không thể mất đi là ai!
Đại não đang nhanh chóng vận động, nhưng chân tay lại bắt đầu vô cùng cứng ngắc, Nguyễn Mộng cắn răng từng bước từng bước chuyển hướng đi tới cửa phòng bệnh, nhưng mà cách đó
không xa thấy được Cố Minh Tích.
Cô điên cuồng chạy tới bắt được y phục Cố Minh Tích gầm thét:
“Đứa nhỏ của tôi đâu? Cô đem thằng bé mang đi đâu? Nói cho tôi biết nhanh lên, nói cho tôi biết!”
Cố Minh Tích bị