
g, rõ ràng, làm cho cô muốn quên đều không thể quên được.
“Cô ta nói cái gì ?”
Cánh tay đang ôm Nguyễn Mộng của Vệ Cung Huyền chậm rãi nâng lên, ánh mắt
cũng nheo lại, ý cười nơi khóe miệng nháy mắt đã biến mất.
Nguyễn Mộng chần chờ thật lâu, có lẽ là thật sự bị thương tổn, dù sao ở trung
tâm phiên dịch hai tháng nay, cô cùng Dương Thiến cơ hồ là như hình với
bóng.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Mộng không có một người bạn nào,
hồi nhỏ bởi vì béo, mọi người cũng không thích cô, đều mắng cô, lại bởi
vì thành tích tốt, càng thêm bị mọi người bài xích và cô lập.
Lúc lên đại học cũng là như vậy, hàng năm lấy học bổng, thầy giáo chuyên
ngành đều xem cô là học trò đắc ý nhất, nên càng bị người chung quanh
thêm đố kị.
Tốt nghiệp đại học xong liền gả cho Vệ Cung Huyền,
sau đó Nguyễn Mộng không còn đi ra ngoài xã hội, trung tâm phiên dịch là phần công việc đầu tiên của cô.
Vốn dĩ cùng Dương Thiến kết giao bằng hữu, cô vô cùng vui vẻ, ai biết tất cả những chuyện này đều là giả.
“Cô ấy nói… Em vì đúng giờ tan tầm luôn bắt cô ấy giúp em làm công việc của em, còn nói, còn nói nếu không phải em có tiền, cô mới khinh thường
cùng loại người như em…”
Cô cắn răng, nước mắt như sắp rơi xuống.
“Cùng loại phụ nữ vừa béo vừa xấu như em làm bạn…”
“Ngoan, ngoan, đừng khóc.”
Vệ Cung Huyền sờ sờ đầu cô, trong lòng như có lửa thiêu đốt, hận không thể đem người phụ nữ khi dễ vợ mình kéo tới đánh cho một trận.
“Nhuyễn không có làm chuyện như vậy đúng không?”
Cô ngẩng đầu, lắc lắc:
“Công việc thuộc bổn phận làm xong thì thôi, là cô ấy chủ động nói muốn giúp
đỡ em, em không có bắt cô ấy giúp em làm, cũng không có đem tiền khoe
khoang khắp nơi…”
Đócũng không phải tiền của cô, cô khoe khoang, khoe khoang cái gì?
Nghĩ đến đây, Nguyễn Mộng càng ủy khuất, ánh mắt khóc đến đỏ rực .
“Cung Huyền… Có phải em thật sự rất béo, rất xấu xí đúng không?”
Nghe xong lời Nguyễn Mộng nói, Vệ Cung Huyền cơ hồ cắn răng, anh ôm vợ mình, ôn nhu nói:
“Đương nhiên không phải, béo chỗ nào, xấu chỗ nào đâu?”
(MTY: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi roài =)))
Nguyễn Mộng chu miệng.
“Ngay cả anh cũng dỗ ngọt em, em rõ ràng thấy bản thân mình rất béo rất xấu.”
Nhớ tới thời điểm vừa sống lại, cô thậm chí cũng không dám nhìn thẳng bản
thân mình ở trong gương, chỉ sợ một chút không cẩn thận sẽ nhìn bản thân ra quỷ.
Một phụ nữ thân cao 170 mươi cm, thể trọng so với chiều cao còn lớn hơn… Đây không phải quái nhân thì là cái gì?
Vệ Cung Huyền là người luôn bao che khuyết điểm, càng miễn bàn người này
còn là bà xã của anh, tức thời ánh mắt liền thay đổi, nhưng anh sợ dọa
đến Nguyễn Mộng, liền nắm tay cô, mang cô thẳng đến phòng thay quần áo.
Phòng thay quần áo có một tấm gương sát đất, bình thường là dùng để sửa sang
lại dung nhan, nhưng Nguyễn Mộng cũng không hiểu được anh đem mình đi
qua làm gì, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt còn ngân ngấn nước mắt.
Cô lại khóc! Vệ Cung Huyền càng nổi nóng, đem Nguyễn Mộng để đến trên cửa, hung hăng hôn môi cô, sau khi một phen trời đất đảo điên, hung hăng
hỏi:
“Nếu em vừa béo vừa xấu, anh có thể mỗi ngày đều muốn em sao?”
… Có thể không cần nói thô tục như vậy hay không…
Nguyễn Mộng đỏ mặt, nhưng đối với chuyện bản thân là một người thật mập mạp xấu xí vẫn là phi thường bi thương.
“Anh không cần dỗ em…”
Cô cũng không phải người mù, bản thân rốt cuộc béo bao nhiêu, cũng không phải nhìn không thấy!
“Ai dỗ em ?”
Vệ Cung Huyền cau mày, lại cắn cánh môi cô, Nguyễn Mộng bị anh cắn sinh
đau, rầm rì muốn đẩy anh ra, đại nam nhân nháy mắt phát hỏa, nắm hai cổ
tay cô, đem cô gắt gao dán ở phía trên ván cửa.
“Em là vợ của
anh, ai coi thường em, ai khi dễ em, ai rắp tâm hãm hại đối với em, khi
em giải quyết không xong, còn có chồng của em là anh, vì sao phải vì một người ngoài thương tâm thành bộ dạng này?
Chẳng lẽ anh còn
không thể bảo hộ em chu toàn? Em muốn cái gì, thích cái gì, cứ nói với
anh, chán ghét cái gì, không muốn nhìn thấy cái gì, anh sẽ đem bọn họ
loại bỏ giúp em, em thương tâm khổ sở như vậy, Dương Thiến kia có cảm
thấy áy náy không?”
Nguyễn Mộng ngây ngốc nhìn anh, nước mắt ào
ào rơi xuống, hai cổ tay cô bị anh giữ chặt, không có cách nào động đậy, mà Vệ Cung Huyền thấy cô khóc, vội vàng giúp cô lau nước mắt.
Nguyễn Mộng thuận thế nhào vào lòng anh, ôm cổ anh khóc òa lên.
“Hu hu… Bọn họ đều không thích em, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy… Mắng em
là heo mập, mập mạp chết tiệt… Nói em xấu… Hu hu… Bọn họ đều là người
xấu!”
“Đúng, là người xấu.”
Cô khóc một hồi lâu, Vệ Cung Huyền sợ khóc đến sưng mắt, đem cô từ trên cửa thả ra, dẫn cô nhìn về phía gương to.
“Nhuyễn, em nhìn gương này.”
Nguyễn Mộng theo lời nhìn về phía gương, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái.
“Em biết không? Anh sống qua ba mươi tuổi, chưa từng thấy qua một cô gái trắng, mềm mại giống em như vậy.”
Anh từ sau lưng ôm lấy cô, thanh âm ôn nhu lại trầm thấp, như là đàn cello êm tai.
(MTY: Ôi, nam nhân trong mộng của taz…)
“Tuy rằng béo một chút, nhưng sờ vào lại vô cùng thoải mái, khi làm tình,
phía dưới củ