Teya Salat
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

n còn đang đề phòng xem xét anh, giây tiếp theo đã bị đẩy ngã ở trên bàn công tác.

“Anh, anh muốn làm gì?”

(MTY: câu hỏi cũ rích, kinh điển, nhưng không kém phầm nhàm chán, kích thích người xem ))

Sẽ không phải giống như cô đang tưởng tượng chứ?

“Làm tình.”

(MTY: Anh cũng ít có thẳng thắn quá. o.0!)

Vệ Cung Huyền đáp tỉnh bơ, không hề do dự nằm đè lên người cô bắt đầu động tay động chân. Nguyễn Mộng giãy dụa.

“Đừng, đừng mà! Em không muốn làm ở trong này!”

Thật giống như yêu đương vụng trộm… Quá mất mặt!

“Thử một chút xem, anh đã sớm muốn thử xem cảm giác yêu em ở trong này, Nhuyễn, ngoan, đem chân mở ra.”

Anh hôn hôn cái miệng nhỏ của cô.

“Mau, anh thèm em đến sắp đến chết rồi.”

Tâm tình của cô mấy ngày nay vẫn rất sa sút, anh cũng không thể nào thư giãn, thật sự là sắp nghẹn chết .

“Nhuyễn, ngoan nè… Cho anh, mau đưa chân mở ra…”

Híc híc… có thể nói ‘không’ sao? Nguyễn Mộng trong lòng bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn mở chân ra.

Cái váy ngắn bị vén lên, lộ ra tất chân màu da bên trong. Vệ Cung Huyền sờ sờ đùi cô, than một tiếng, có vô hạn hoài niệm:

“Đã gầy đến mức không còn bao nhiêu thịt.”

Anh vẫn thích mập mạp, nhiều thịt một chút a.

Nào có, khung xương của cô vốn đã nhỏ, trên người thịt nhiều cũng không có

lộ ra ngoài, hiện tại tuy rằng gầy đi, nhưng kỳ thực vẫn là phi thường

có thịt, điểm này xem mặt cô sẽ biết…

Hai má phúng phính, gần như không thấy xương gò má đâu. May mắn khuôn mặt vẫn vậy, bằng không ngũ quan lại chen chúc một chỗ.

“Ừm… gầy đi không tốt sao?”

“Không tốt…”

Môi Vệ Cung Huyền hôn xuống cổ cô, cánh môi mỏng dùng sức mút vào liền lưu lại dấu hôn.

“Ai cho phép em mặc váy ngắn như vậy đi ra ngoài? Còn dám mang tất chân…”

Bàn tay to ở đùi đẹp thon dài lên xuống, vòng quanh sờ soạng, là nam nhân

đều có đam mê điên cuồng với tất chân, anh cũng không ngoại lệ.

Nguyễn Mộng cảm thấy bản thân thật sự rất oan ức, cái này đâu thể trách cô được.

“Nhưng mà quần áo đều là anh mua a…”

Nghe vậy, Vệ Cung Huyền sửng sốt, anh hối hận, được chưa?

Lúc trước, khi mua chỉ cảm thấy đẹp mắt, thật thích hợp với cô, lại không

nghĩ rằng mặc vào người, ngược lại làm anh cảm thấy quá mức hở hang. Vẫn là váy dài tương đối tốt hơn.

Cô nói như vậy là nhắc nhở anh, lần sau lúc dẫn cô đi mua sắm, phàm là váy hơi ngắn trên đầu gối đều phải loại bỏ.

“Hừ, là anh mua sao?”

Nguyễn Mộng bị anh hôn đến ý loạn tình mê.

Lúc trước khi cô vẫn còn mập mạp, rất muốn mặc một cái quần đùi ngắn đáng

yêu, hiện tại rốt cuộc gầy xuống, nhưng cơ hoioj ra ngoài không nhiều

lắm. ở nhà mặc quần áo thoải mái một chút, đại thần đã nói cô muốn câu

dẫn anh, quá oan uổng nha.

Còn vài cái quần đùi mới khá đẹp, cô chưa kịp bắt đầu mặc mà.

“Chính là anh mua.”

Phối hợp duỗi hai tay ra để cho anh cởi áo khoác của mình. Vệ Cung Huyền nắm thắt lưng Nguyễn Mộng, đem cả người cô nhấc lên, hướng lên trên bàn làm việc…

Cô ngồi trên bàn làm việc, bàn tay to của anh đảo qua,

đem tất cả trên bàn quét qua một bên, thân thể chen vào giữa hai chân

cô, cọ sát đầy ái muội.

“Nhuyễn… em phía dưới đã ướt rồi sao?”

Gương mặt phấn nộn đỏ lên, hiện tại thân thể của cô thật mẫn cảm. Tất cả đều

do công lao của anh mấy tháng qua. Động một tý là sờ soạng, thân mật

trên người cô, còn nhân lúc cô không chú ý, cắn lỗ tai, áp đảo cô, vân

vân..

Khiến cho cô hiện tại chỉ cần nghĩ đến anh sẽ làm cái gì,

toàn thân cô liền khô nóng khó chịu. Cô sẽ không có khuynh hướng phát

triển theo hướng phóng đãng đó chứ?

Thấy khuôn mặt của cô đỏ

bừng, không chịu trả lời, Vệ Cung Huyền cũng lơ đễnh. Cô không đáp, thì

tự anh sờ xuống kiểm tra không phải là được sao!

Bàn tay to vừa định đi xuống, đa bị Nguyễn Mộng bắt lấy.

“Dù sao anh nhất định phải ‘yêu’ em, Nhuyễn Nhuyễn, còn không định cho anh đụng vào sao?”

Ghét, ghét chết đi được… Anh nhất định phải ăn nói thô tục như vậy sao?

Nguyễn Mộng đỏ mặt bắt lấy tay anh, cho dù như thế nào vẫn trốn không thoát

khỏi vận mệnh bị khi dễ, nhưng cô còn có chút mất tự nhiên.

“Anh…. đừng nói bậy…”

“Anh nói bậy chỗ nào vậy?”

Vệ Cung Huyền vô cùng vui sướng cãi lại cô một cách không đứng đắn. Bàn

tay to ngược lại còn nắm giữ tay nhỏ bé của cô, cách tất chân mỏng manh, cùng quần lót liền chạm vào đào nguyên kia một chút.

Nguyễn Mộng giật mình, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Tay Vệ Cung Huyền chơi đùa hoa huyệt, khẽ cười nói:

“Ướt hết rồi!”

Có đôi khi ngôn ngữ so với động tác còn có thể làm cho người ta động tình hơn, nhất là ở thời điểm làm tình.

Nguyễn Mộng đem mặt đỏ ửng vùi vào gáy Vệ Cung Huyền, mặc kệ anh chơi đùa thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.

Vệ Cung Huyền cũng không chịu thua, mấy ngày nay cô luôn có vẻ lo lắng,

anh cũng chưa thể nào chạm vào cô, cho dù là làm tình cũng đều giữ lại

bảy phần, chỉ đủ giải quyết khẩn cấp, còn chưa đủ triệt để giải quyết

thư giải.

Hôm nay hiếm khi tâm tình cô tốt thế này, nhìn qua

cũng có chút tinh thần, anh nhất định phải làm cho đủ, lấy lại vốn mấy

ngày qua.

“Nhuyễn à… Anh thích nhìn em mang tất chân, nhưng chỉ thích em mang cho mình anh xem