Polly po-cket
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 7.5.00/10/599 lượt.

hiện tại nếu có người đi vào, một màn này đã có thể làm

cho cô nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch .

“Em lo anh…”

“Lo cho anh?”

Vệ Cung Huyền nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

Cô lại giải thích:

“Anh luôn luôn muốn em, em sợ thân thể anh không chịu nổi…”

Lắp bắp, chột dạ, dáng vẻ thế làm Vệ Cung Huyền nhìn thấy vừa bực mình vừa

buồn cười, thật không biết là ai mỗi lần làm đến cuối cùng khóc náo cầu

xin tha thứ.

“Thân thể anh không khỏe chỗ nào? Là ôm em không đủ chặt, hay là không dũng mãnh giống như trước kia?”

“A!”

Nguyễn Mộng đấm vai anh một chút.

“Em đâu có ý nói như vậy…”

Buổi tối có thể sẽ bị chỉnh thảm, cô nghĩ.

“Hừ hừ, hành vi của em đã biểu lộ tâm tư của em, sợ anh không thể mang tính phúc đến cho em có phải hay không?”

Vệ Cung Huyền để ở mũi cô, vô cùng thân thiết cắn cắn.

“Em nói xem, vừa rồi làm cho anh mất mặt như thế ở trước mặt ôn thần kia, nên phạt thế nào đây nhỉ?”

“Phạt? Vì sao phải phạt? Em là vì tốt cho anh mới làm như vậy a.”

Ở cùng nhau quá lâu, Nguyễn Mộng vào những lúc đối mặt với Vệ Cung Huyền

dần dần cũng không có sợ hãi như lúc trước nữa, ngẫu nhiên cũng dám lớn

tiếng tranh luận cùng anh một hai câu.

“Hơn nữa cũng không phải em làm cho Ôn Phó tổng ăn, là anh kêu anh ấy đến mà.”

Cho nên nói, không có sai a.

Vệ Cung Huyền dừng lại, hít vào, cái miệng nhỏ nhắn. Lưu loát quá nhỉ, dám trả treo với anh.

“Đó là lỗi của anh sao?”

Đương nhiên không phải, cho dù phải Nguyễn Mộng cũng không dám nói a.

“Làm sao có thể, là lỗi của Ôn Phó tổng, là lỗi của Ôn Phó tổng!”

Nhớ tới ban nãy mình đã ra hiệu cho anh ta đừng cười nữa, Ôn Dư Thừa vẫn

cười lớn tiếng như vậy, Nguyễn Mộng liền nhận định tất cả mọi lỗi lầm

đều là do Ôn Dư Thừa, gật đầu, thôi miên chính mình, đúng vậy, đều là

lỗi của anh ta.

Theo thói quen phồng hai má lên, Vệ Cung Huyền

cũng thật thuận tay véo véo mặt cô, khuôn mặt cô vừa mịn màng vừa mềm

mại, véo ở trong tay anh giống như véo một khối bột vừa mềm vừa mịn, mát lạnh, mềm nhũn, thơm ngon ngọt.

Anh không sử dụng bao nhiêu

sức, đương nhiên sẽ không đau, nhưng Nguyễn Mộng chán ghét có người véo

mặt cô, đã đủ phì nộn, nếu cứ tiếp tục bị véo nữa cô thực sợ bản thân

biến thành bánh nướng.

Dù là Vệ Cung Huyền hay là Ôn Dư Thừa,

chỉ cần cô thoáng không chú ý, ma trảo kia lập tức vươn tới. Hiện tại là cô đuối lý, nào dám phản kháng? Chỉ có t hể âm thầm rơi lệ mặc cho

người ta nắn bóp.

Nếu cô cho rằng mặc cho anh sờ véo là có thể

xong việc, đó đương nhiên là chuyện không thể nào. Vệ Cung Huyền nhẹ

nâng khóe miệng, gương mặt tuấn mỹ nhìn Nguyễn Mộng đến mức mặt đỏ tim

đập một trận.

Mặc kệ nhìn anh bao lâu, cô đều sẽ không nhịn được thẹn thùng, Vệ Cung Huyền cũng biết điểm này, cho nên cố ý đem mặt mình hướng tới trước mặt cô nhìn say đắm:

“Nhuyễn, em sẽ không cho rằng như vậy là xong rồi chứ?”

Vậy, vậy còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ muốn cô cắt đất đền tiền hay sao?

Nguyễn Mộng có chút e dè, cô tốt nghiệp đại học xong liền gả cho Vệ Cung

Huyền, vẫn còn rất đơn thuần, Vệ Cung Huyền chỉ cần hạ thấp thanh âm,

nét mặt không thay đổi, cô liền cho rằng anh đang tức giận, một chút bản lĩnh sát ngôn quan sắc đều không có, hiện tại vừa nghe anh nói chưa

hết, trong lòng càng luống cuống:

“Vậy, vậy anh muốn em làm sao?”

“Đối với một người đàn ông mà nói, để lộ tin tức yếu thận không khác gì bị

bệnh liệt dương, đều là khó có thể mở miệng, sẽ rất mất mặt, em vừa mới ở trước mặt người ngoài nói anh bị yếu thận.

Phải biết rằng tên

ôn thần kia là một cái mồm rộng, hôm nay để cho anh ta biết, có lẽ hôm

sau liền lan truyền khắp toàn thế giới, cho nên…

Em nhất định bồi thường cho anh mới được.”

Bồi thường? Bồi thường thế nào?

Nguyễn Mộng có cảm giác cảm thấy bản thân đã ‘tự đào hố chôn mình’.

“Vậy anh muốn em bồi thường cái gì?”

Vệ Cung Huyền cười khẽ.

“Vậy phải xem thành ý của bà xã đại nhân rồi.”

Nguyễn Mộng cắn răng, chuẩn bị cắt đất đền tiền.

“Về sau mặt em tùy anh véo lúc nào cũng được.”

Cô bất chấp tất cả ! Khuôn mặt nhỏ nhắn thấy chết không sờn đưa đến trước

mặt Vệ Cung Huyền, ý bảo anh cứ việc véo, tùy tiện véo.

“Còn chưa đủ.”

Anh nói, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của cô. Nguyễn Mộng rơi lệ.

“Vậy anh muốn như thế nào?”

“Anh cũng không muốn thế nào, chỉ là về sau chúng ta tránh thai có được hay không?”

Anh còn chưa muốn sớm như vậy đã làm ba ba, thế giới hai người còn chưa có

hưởng thụ đủ, làm sao có thể để cho đứa bé đến quấy rầy?

Lại

nói, tuy rằng bắn ra ở bên trong cô thật vô cùng thoải mái, nhưng so

sánh với một đứa nhóc khóc nhè, anh càng tình nguyện lựa chọn mang bao

cao su.

Tránh thai? Nguyễn Mộng đương nhiên sẽ không đồng ý.

“Không được, em muốn có con.”

Vệ Cung Huyền nâng chân mày.

“Nhuyễn…”

Cô quay sang, có chút ưu thương, nhưng thật kiên trì.

“Em muốn có con.”

“Được, được, có con thì có con.”

Anh sờ sờ đầu cô.

“Vậy đổi phương thức khác bồi thường anh.”

Cùng lắm thì anh đi uống thuốc tránh thai cho nam giới là được, muốn tránh thai, phương pháp không phải có rất nhiều sao?

Nguyễn Mộng vẫ