80s toys - Atari. I still have
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

càng bình thường mới

càng thưởng thức được tay nghề và trình độ của người nấu nha!

Chậc chậc… Thật không hiểu người nào đó đi chùa thắp hương bao lâu, mới cưới được ngườivợ như vậy!

Ai u… Tớ khônq cùng cậu tranh cũng không cùng cậu ầm ĩ, tớ đến đại sảnh chờ bánh bao đây, hừ ~ “

Nghe xong lời anh ta nói, phản ứng đầu tiên của Vệ Cung Huyền là muốn tặng

cho anh một cái tát, lát sau nhớ tới bản thân quên cấp giấy thông hành

cho bà xã, như thế này khẳng định sẽ bị ngăn lại.

Tức thời liền cầm lấy điện thoại gọi xuống dưới, dặn dò nếu có người đến tìm anh thì trực tiếp mời lên.

Treo điện thoại xong, đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại, nếu anh không có nghe

sai, Ôn Dư Thừa không biết sống chết kia vừa mới nói gì đó?

Đến đại sảnh chờ vợ anh?

Đôi môi lộ ra ý cười nhạt, chậm rãi gọi điện thoại đến cho bộ phận kế

hoạch, bảo bọn họ lập tức gọi điện thoại cho Ôn Dư Thừa, nói dự án trong tay anh xảy ra vấn đề, muốn Phó tổng lập tức đi lên một chuyến, bản

thân lại cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị đi đón vợ yêu.

Nguyễn

Mộng còn đang ở trong nhà, trong lòng như có con khỉ quấy nhiễu loạn

thất bát tao, cô nhìn hộp cơm đã chuẩn bị tốt, cảm thấy hết sức đau đầu.

Cô thật sự không muốn ra khỏi cửa, sao anh còn không chịu buông tha cô chứ?

Suy nghĩ thêm một chút, cũng không nghĩ ra được có cái lý do gì có thể che

được cặp mắt sắc bén của Vệ Cung Huyền, cuối cùng không còn cách nào

khác, thở dài trở về phòng thay quần áo.

Trước đó vì để tiện

hoạt động ở nhà, cô luôn mặc áo ngủ dài đi lung tung, ngẫu nhiên lấy áo

sớmi Vệ Cung Huyền mặc. Ít đi ra ngoài, nên cũng sẽ không mặc vào một

đống quần áo mới Vệ Cung Huyền mua cho cô sau khi mình gầy đi.

Thở dài, Nguyễn Mộng tiện tay rút ra một cái váy ngắn không dây ngang đầu

gối bên ngoài là áo khoác dài màu xanh nước biển, mang tất chân vào, cô

chọn đôi giày thấp.

Nhìn vào gương, nắm lấy mái tóc gãi gãi,

thật sự không biết đi tới công ty Vệ Cung Huyền nên ăn mặc như thế nào

thì sẽ tốt, cuối cùng chán nản không thôi, mặc kệ đi, trực tiếp cột lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo.

Lấy chìa khóa cùng bóp tiền, mang theo hộp cơm đã chuẩn bị tốt, Nguyễn Mộng cẩn thận đóng kĩ cửa sổ, mới đi về hướng thang máy.

Đây là lần thứ hai cô đến Vệ thị, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị dọa không nhẹ.

Công ty thật lớn… Là của chồng mình một tay khởi xướng nên, một loạt ngôn

ngữ tự hào cùng kiêu ngạo vô hình từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh.

Nguyễn Mộng khẽ cười, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười ấm áp, hơn nữa mặt cô còn tròn trịa như trẻ con, thoạt nhìn liền phi thường dễ dàng

khiến cho người ta sinh ra hảo cảm.

Kỳ thực sau khi Nguyễn Mộng gầy xuống thì nét đẹp của cô tương đối lạnh, cũng chính là loại xinh đẹp thường rất khó tiếp cận.

Nhưng cô tính tình tốt, lại có khuôn mặt mềm mại mũm mĩm, khuôn mặt như chiếc bánh bao đầy đặn kia như là lòng trắng trứng, thoạt nhìn có vẻ trắng

mịn lạ thường, cô lại luôn mang theo nụ cười, cho nên một chút cũng

không có cảm giác xa cách.

Tiếp đãi cô không phải là cô gái nhân viên tiếp tân lần trước, Nguyễn Mộng xem một vòng cũng không phát hiện

cô nàng lần trước, đây là một cô gái có thái độ phi thường tốt, tốt đến

nỗi Nguyễn Mộng quả thực cho rằng bản thân là đại nhân vật quan trọng

nào đó.

Cô rất ít khi ra ngoài, khó tránh khỏi có chút thận

trọng, nhưng nụ cười tươi trên mặt bánh bao lại thủy chung không hề biến mất, ngay cả nữ nhân viên tiếp tân phía trước đều cảm thấy thật trẻ

trung.

Bất quá dáng người Nguyễn Mộng lại cao gầy, bên trong trẻ trung lại xen lẫn một chút khí chất nữ tính.

Cô gái tiếp tân vẻ mạt mờ mit, năm nay không có thịnh hành mốt lolita cũng không thịnh hành cường nữ, chẳng lẽ phải lưu hành mốt hai người cùng

tồn tại hay sao?

Nguyễn Mộng nhớ mang máng lần trước thang máy

chuyên dụng ở nơi nào, nói cảm ơn với nhân viên tiếp tân ở đại sảnh,

quay người lại, liền thấy Vệ Cung Huyền đang mỉm cười đi về phía cô.

Cô khó tránh khỏi sững sờ tại chỗ, Vệ Cung Huyền đi tới, ở trên trán cô

hôn một cái, tiếp nhận hộp cơm trong tay cô cùng túi nhỏ chứa chìa khóa

và bóp tiền, khoác vai cô liền đi về hướng thang máy, vừa đi vừa hỏi:

“Không lạc đường?”

Ngụ ý còn có chút không dám tin.

Cô thoạt nhìn rất giống ngu ngốc sao? Nguyễn Mộng oán thầm ở trong lòng, lắc lắc đầu, đi theo sau bước chân Vệ Cung Huyền.

“Cung Huyền, em không đến văn phòng của anh có được không, em muốn về nhà….”

“Nhuyễn, theo giúp anh một lát, lát nữa tan tầm, sẽ mang em đi chơi.”

Hôn nhẹ trấn an trên mặt cô, thương yêu nhéo nhéo gương mặt bánh bao, nhẹ giọng dụ dỗ:

“Ngoan đi.”

Cô có phải trẻ con đâu, Nguyễn Mộng một bên lầu bầu, một bên bị Vệ Cung

Huyền nắm đi, hoàn toàn không chú ý phía sau đại sảnh đột nhiên lặng

ngắt như tờ…

Nhìn thấy ông chủ nhà mình mang theo mỹ nữ biến mất trong thang máy. Cô gái tiếp tân vừa rồi dại ra thật lâu, mới lập tức

khởi động khung QQ đối thoại trong diễn đàn công ty, tuyên bố tin giật

gân.

Z: Tin đặc biệt, tin đặc biệt, đặc biệt độc nhất vô nhị! Vừa rồi ở đại sảnh có một mỹ nữ xuất hiện.

Lời vừa