
ng mà thời điểm gặp lại, anh ta đã không còn có muốn ăn chực nữa.
Nhưng cô thấy anh ta thật đáng thương, theo bản năng đem hộp cơm trưa trên
tay tặng cho anh, lập tức bạn keo kiệt nào đó vui rạo rực ôm hộp cơm đi, nhưng là làm hại Vệ Cung Huyền giữa trưa dạ dày trống rỗng.
Cô
đang nhìn nước sôi cuồn cuộn trên bếp, mấy tháng qua cô đã chỉ còn năm
mươi mốt k , Vệ Cung Huyền luôn chê cô quá gầy, liều mạng mua thuốc bổ
trở về bắt cô uống, lại không biết Nguyễn Mộng trong lòng cũng lo lắng
cho anh.
Từ lúc cô sống lại tới nay, trừ bỏ thời điểm dì cả đến, anh cơ hồ cũng chưa từng buông tha cô, mỗi tối đều phải cùng cô đến khi mệt mỏi kiệt sức, cô thật sự là lo anh… Thận yếu.
Cho nên mới cố ý hầm canh thịt dê cho anh… Nghe nói có thể trị thận yếu .
Hoàn toàn đã quên bản thân đem cơm trưa của chồng tặng cho người khác mất rồi.
Lúc ninh xong nồi canh, điện thoại trong nhà vang lên, Nguyễn Mộng lau lau
tay đi qua tiếp, giọng của Vệ Cung Huyền mang theo một tia ủy khuất
truyền tới:
“Nhuyễn, cơm trưa của anh đâu?”
Gì, cơm trưa?! Cô quên mất…
“A, anh còn chưa có ăn cơm sao?”
Nhìn nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rưỡi a.
“Sao anh còn chưa ăn, em không phải nhờ Ôn Phó tổng gọi giúp anh phần cơm bên ngoài sao?” “Không ăn đâu.”
Vệ Cung Huyền tỏ vẻ thật ghét bỏ.
“Anh muốn ăn món do chính em làm .”
Những lời này nói ra đặc biệt trầm thấp, mang theo một sự nhớ nhung nồng đượm.
Nếu không phải Nguyễn Mộng tinh tường nhớ được bọn họ buổi sáng mới tách
ra, khẳng định sẽ cho rằng kỳ thực bọn họ đã mười năm không gặp.
Cô đằng hăng một tiếng, liếm liếm môi nói:
“Cho dù như vậy cũng không thể không ăn, anh ăn trước một chút đi, buổi tối trở về em lại làm cho anh ăn được không?”
Nếu Vệ Cung Huyền dễ dàng bị những lời nói như vậy dụ dỗ anh sẽ không là Vệ Cung Huyền.
“Không cần, anh nuốt không nổi.”
Đã quen ăn món ăn do cô làm, người đều biến thành thích soi mói.
“Em mang cơm cho anh, được hay không?”
“Hả?”
Nguyễn Mộng sửng sốt một chút, chần chờ không thôi. Cô nhìn nhìn canh thịt dê đang hầm trong nồi, trong lòng nghĩ muốn từ chối.
“Hay, hay thôi đi… Em bề bộn nhiều việc …”
Đầu kia Vệ Cung Huyền hơi hơi nhếch mi, trong lòng tuy rằng cao hứng cô không rời khỏi nhà, đỡ phải bị người thương nhớ.
Nhưng mà biết như vậy đối với cô không tốt, cô sẽ càng ngày càng chán ghét ra ngoài, càng ngày càng chán ghét, cuối cùng biến thành tự phong bế bản
thân.
“Nhuyễn… Anh sắp đói chết rồi, thức ăn người khác làm anh ăn không vô, vậy bằng không bây giờ anh về nhà được không?”
Đương nhiên không được, cô dù thế nào cũng không thể để cho anh nửa đường
quay về nhà, Nguyễn Mộng do dự thật lâu, mới cắn chặt răng:
“Được rồi, anh chờ em… Em, khoảng nửa giờ sau em sẽ đến.”
Vệ Cunq Huyền vui vẻ cắt điện thoại, quay đầu liền thấy một gương mặt vô
cùng giống như kẻ trộm ghé vào trước mặt mình, trong mắt lấp lánh.
“Bánh bao tới đây? Cô ấy có đem cái gì ăn ngon đến không?”
Kỳ thực Ôn Dư Thừa cùng Nguyễn Mộng cũng ít nói với nhau nhiều. Tuy thường xuyên gặp, nhưng trên thực tế số lần trao đổi thật không coi là nhiều.
Bất quá nói cũng kỳ quái, anh lại cực thích quấn lấy Nguyễn Mộng, khi ăn
cũng có, trêu chọc cô cũng có. Anh đối với người phụ nữ mà ngay từ đầu
mọi người đều cho rằng là có tâm kế, càng nhìn càng thuận mắt.
Phải biết rằng trên thế giới này người được Ôn thiếu anh nhìn xem thuận mắt
có thể nói là vô cùng hiếm có ,còn hơn vảy rồng sừng lân, trừ bỏ bà mẹ
già của mình ra, cũng chỉ có bánh bao nhỏ này.
Chậc chậc, liên ngay cả lão cha mà Vệ Cung Huyền từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh cũng đều xem không vừa mắt .
Cúi mắt nhìn xuống người đàn ông đang trước mặt đang nhớ thương vợ của anh, Vệ Cung Huyền buông cây bút trong tay, cười nhạt hỏi:
“Có liên quan gì đến cậu sao?”
“Đương nhiên là có, cô ấy đem theo đồ ăn ngon khẳng định có một phần của tớ a, cậu chẳng lẽ muốn độc chiếm hết sao!”
Ôn Dư Thừa đối với loại huynh đệ gặp sắc quên bạn này, tỏ vẻ khinh bỉ cùng coi thường thật lớn.
Vệ Cung Huyền thật không hiểu rõ , đó rốt cuộc là vợ của ai vậy?
“Cậu trộm cơm trưa của tớ thì nói thế nào đây?”
Anh thật đã xem nhẹ trình độ mặt dày của Ôn Dư Thừa, một chút thương tích
nhỏ đối với Ôn thiếu như vậy mà nói, căn bản không coi là cái gì.
“Ôi ôi, cơm trưa này cũng không phải là tớ muốn, là cô ấy chủ động cho tớ.”
Nói xong, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, làm Vệ Cung Huyền nhìn thấy hận không thể ở trên mặt anh ta ấn mấy cái dấu chân của mình.
“Cậu đừng có ở đó mà giả vô tội, buổi sáng tớ cố ý không mang theo cơm trưa
vì để cho cô ấy giữa trưa giúp tớ mang qua, cũng đỡ phải cho cô ấy luôn
buồn bực ở nhà một mình.
Ai biết cậu lại không biết điều thừa
dịp tớ đi làm thừa cơ mà vào, từ trong tay cô ấy lấy đi phần cơm? Ôn
thiếu à, vô sỉ cũng có mức độ chứ.”
Ôn Dư Thừa rất tự nhiên,
‘hừ’ một tiếng cũng không để ý anh, vừa chạy nhanh về hướng cửa văn
phòng vừa cố ý lớn tiếng tán thưởng.
“Ai u, giữa trưa được ăn
thịt nhồi với mơ và cải dầu tớ thật sự là sảng khoái nha! Còn có canh
đậu hủ cùng Gà hấp lá chanh… Quả nhiên là đồ ăn