Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.

mắt có chút phức tạp, anh càng ngày càng không hiểu cô.

Rõ ràng là thích anh, bằng không cũng sẽ không dùng hết thủ đoạn muốn gả

cho anh, nhưng mà vì sao? Vì sao anh cảm thấy cô giống như có chỗ nào

thay đổi?

Hơn nữa trở nên… Làm cho anh mê hoặc.

Bàn tay to từ gương mặt cô lướt xuống bộ ngực bóp nhẹ hai cái, khuôn mặt Nguyễn Mộng phiếm hồng, hạ thân lại bị anh chiếm.

Cái loại cảm giác tê dại đến tận xương tủy làm cho cô thật sự nhịn không

được nhất là thời điểm Vệ Cung Huyền hôn lên môi cô, tiếng cô rên rỉ

liền bị Vệ Cung Huyền nuốt đến trong bụng.

Anh hôn cô… Anh lại còn hôn cô!

Kiếp trước cho tới bây giờ anh chưa bao giờ chạm vào môi cô! Mặc kệ là ở

đâu! Cho dù là thời điểm hoan ái, anh đều không có hôn môi cô, cho tới

bây giờ cũng chưa từng!

“A…”

Hai tay đem drap giường nắm càng ngày càng chặt, Nguyễn Mộng cảm thấy bản thân sắp vổ thành từng

mảnh, khoái cảm kịch liệt như sóng biển đánh úp , cô càng lúc càng run

rẩy.

Trong thân thể từng tế bào tựa hồ bị anh mở ra, bờ môi của anh lại che xuống dưới, vừa ôn nhu lại vừa lạnh lẽo…

Nguyễn Mộng tựa hồ như lâm vào kiếp trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Cung

Huyền, cứ như vậy mà si mê, không tiếc hết thảy mọi thứ đều muốn ở cùng

anh, cũng không suy nghĩ bản thân có xứng hay không.

Hiện tại cô đã hiểu, bản thân rốt cuộc vẫn không thể khống chế được trái tim mình.

Thanh âm cô rõ ràng đã nghe qua rất nhiều lần, nghe lại một lần nữa, hoàn toàn không giống như lúc ban đầu.

Cho dù lúc hoan ái, Vệ Cung Huyền cũng khó tránh khỏi suy nghĩ, anh nhíu

mày, thân thể vui thích nhưng trong lòng cảm thấy phức tạp.

Nguyễn Mộng cũng không biết anh đang nghĩ gì, dù sao Vệ Cung Huyền nghĩ gì, cô có đoán cũng phí công.

Cô rất muốn cắn chính mình, tốt nhất là im miệng lại, cô có thể tìm chỗ

nào vắng vẻ hét to lên chứ một chút cũng không muốn để Vệ Cung Huyền

nghe!

Anh đã đủ khinh thường cô, cô còn muốn làm cho bản thân thêm hèn mọn nữa sao? Hơn nữa trong miệng cô vẫn còn vị thuốc Bắc.

Cô có thể cắn sao? Vệ Cung Huyền đang hôn môi cô, cô nào dám cắn xuống!

Chỉ có thể phát ra tiếng kêu, phòng ngủ rất lớn, thế nhưng lại có tiếng vang:

“Đủ, đủ rồi… Anh nhanh chút, nhanh làm xong!”

Cô không muốn nghe bản thân phát ra thanh âm như vậy, một chút cũng không muốn!

Vệ Cung Huyền rất kinh ngạc, phải biết rằng trước kia Nguyễn Mộng đối với

anh trăm nhu ngàn thuận, cái gì cũng chưa từng trái ý anh.

Hiện tại, cô lại muốn anh làm nhanh xong? Chẳng lẽ cô ghét bỏ thân thể anh?!

Đáng tiếc ở thời điểm Vệ Cung Huyền tiến công, Nguyễn Mộng còn đang nghĩ chuyện khác, làm sao còn phát ra âm tiết.

Có lẽ là lời của cô chọc giận anh, có lẽ là anh không thích bị người khác

ra lệnh, tóm lại trận hoan ái này thẳng đến một nửa giờ sau mới ngừng.

Nguyễn Mộng xụi lơ ở trên giường, ngay cả kéo drap che khuất bản thân cũng

không còn sức. Coi như Vệ Cung Huyền còn có lương tâm, sau khi hoan ái

xong anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm, Nguyễn Mộng cho rằng anh là

muốn đi tắm rửa, kiếp trước mỗi lần làm xong, chuyện thứ nhất anh làm

đều là đi tắm rửa, sau đó mới trở về ngủ.

Về phần vệ sinh của cô… Đương nhiên là chính cô tự làm.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Sao liền biến thành cái dạng này?

Theo lý thuyết thời điểm cô hai mươi ba tuổi hẳn thật khỏe mạnh, hiện tại…!

Chẳng lẽ bởi vì linh hồn thay đổi nên thân thể cũng kém hơn sao? Nguyễn

Mộng cảm thấy khó hiểu, trên người dính dính ngấy ngấy khó chịu thật.

Cô giãy dụa đứng lên, còn chưa kịp ngồi dậy, cả người bởi vì vặn vẹo quá

độ nên rớt xuống dưới giường. Xương cốt vốn dĩ giống như gãy rời thì bây giờ gần như gãy thật rồi! Vẻ mặt đau khổ, cô đau đến nhe răng trợn mắt.

Từ phòng tắm bước ra, Vệ Cung Huyền cầm khăn nóng trên tay, hướng tới

giường lại không thấy người, người phụ nữ vừa mới ở dưới thân anh khóc

rối tinh rối mù lại cứ như vậy mà biến mất!

Anh nhanh chóng ý

thức được bản thân sai lầm rồi, bởi vì có tiếng rên rỉ từ dưới giường

truyền tới. Chạy vội qua, anh chỉ nhìn thấy một thân thể trắng như tuyết đưa lưng về phía mình, cả người đều là dâu hôn….

“Em đang làm gì đó?” Anh nhíu mày hỏi.

Nguyễn Mộng vừa nghe loại ngữ khí ôn hoà này liền sợ hãi, cô vung tứ chi muốn

xoay người, đáng tiếc mặc cho hoa chân múa tay như thế nào, vẫn là không đứng lên được.

Cô xem nhẹ sức chiến đấu của Vệ Cung Huyền, cũng đánh giá cao lực phòng ngự của mình, không phải mập mạp đều có thân thể cường tráng.

Trong bụng đều là thương tâm, càng thương tâm lại càng béo.

Đợi đến khi thương tâm đến cực điểm, cả người sẽ phì ra, về sau muốn giảm béo cũng không còn lý do nữa.

Hé miệng, muốn nói lại không biết nên nói cái gì. Nguyễn Mộng cảm thấy khó khăn, cô hiện tại đang trần trụi, may mắn là chỉ nằm nghiêng một bên…

Vừa nghĩ như vậy, thân thể đã được một đôi tay ấm áp kéo lên, ôm về giường.

Trời, đùa giỡn cái gì… Anh nhất định phải đem cô đặt nằm ngửa sao?!

Nhanh chóng lấy tâm drap phủ lên thân, cánh tay đau muốn rút gân.

Nguyễn Mộng cảm thấy không hiểu, kiếp trước sau khi Vệ Cung Huyền rời đi nhưng cô cũng chưa từng mang bộ dá


Insane