
học, nhìn thấy nam sinh lãng mạn thổ lộ hoặc là
cầu xin bạn gái tha thứ, rất nhiều trong đó đều là cảnh bên ngoài sân,
dưới phòng ngủ, dùng nến xếp thành một vòng tròn.
Nhưng trước giờ cô đều không nghĩ đến chuyện những thứ kia cuối cùng đều là ai thu dọn, khẳng định không phải là nam sinh này.
“Để anh.”
Cây chổi trong tay bị cướp đi, người được kéo lên, bả vai ấn xuống ghế tựa trong phòng bếp.
Vệ Cung Huyền cau mày thu dọn tàn cục, lần đầu tiên thừa nhận bản thân được xưng là vạn năng cũng có chuyện làm không được.
Nguyễn Mộng xem anh thu dọn, bụng càng ngày càng đói. Cô cũng ngồi không được, liền đến trước tủ lạnh nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn bên trong, cảm thấy làm cơm rang hải sản vẫn dư dả.
Đem tôm, mực cùng sò lấy ra rửa sạch sẽ, lại cắt thành miếng nhỏ tinh tế, hành băm nhuyễn, hạt tiêu,
cơm là ngày hôm qua thừa lại, không có hư, còn có thể ăn.
Nguyễn Mộng mở lò vi ba ra, cô không thích dùng lò vi ba, nhưng ở thời điểm vội vã nấu cơm cũng sẽ dùng một chút.
Vệ Cung Huyền thu dọn xong, anh đứng ở phía sau, xem cô lưu loát đem hành
cho vào chảo phi cho thơm, sau đó tiếp tục cho sò, mực, tôm vào. Trong
phòng bếp rất nhanh liền tản ra mùi thơm mê người.
Nguyễn Mộng
nhanh chóng mở máy hút khói, rồi thêm hạt tiêu vào chảo cơm rang hải
sản, mùi tiêu cay nồng làm cô nhịn không được ho khan một tiếng. Xương
sống thắt lưng cực kỳ đau, kỳ thực cô cũng không có thèm ăn, cảm giác
đói là phản ứng sinh lý bình thường thôi.
Cơm rang hải sản nhanh chóng làm xong. Nguyễn Mộng đem dĩa cơm để lên bàn rồi ra phòng khách
gọi điện thoại cho một nhà hàng đặt cho Vệ Cung Huyền một phần bít tết,
salad cà rốt cùng cà phê. Khi cô quay người lại, phát hiện anh đang cầm
thìa ăn cơm rang!
“…Anh…”
Vệ Cung Huyền liếc nhìn cô một cái:
“Anh như thế nào?”
Lại ăn thêm một thìa.
“Trong tủ lạnh không có bít tết cùng cà rốt, anh thật sự rất đói bụng, hiện tại em đã gọi cho anh một phần rồi.”
Cô lộ ra sắc mặt lo lắng:
“Anh đừng ăn…”
Nói xong liền lấy tay muốn mang dĩa cơm đi, lại bị Vệ Cung Huyền cự tuyệt:
“Anh cảm thấy hương vị này cũng không tệ.”
Nguyễn Mộng nhịn không được nghiêng đầu, đúng lúc này bụng cô kêu lên. Vệ Cung Huyền sửng sốt một chút, đứng dậy cầm cái thìa nhét vào tay cô:
“Ăn đi.”
Đùa phải không… Vệ Cung Huyền sẽ cùng cô ăn cơm, lại là cùng một dĩa?
Nguyễn Mộng nào dám:
“Em không đói bụng, anh ăn đi.”
Vệ Cung Huyền nhìn cô một cái:
“Bụng em vừa mới kêu.”
Nguyễn Mộng tiếp tục lắc đầu, đến bên tủ lạnh, từ bên trong lấy ra sữa chua, rồi đến ngồi trên bàn.
Thắt lưng cô thật vừa đau vừa nhức. Hai chân dường như không có tri giác,
thật thống khổ… Cô nhìn Vệ Cung Huyền ăn, càng nhìn càng nhíu chặt chân
mày.
Đây là Vệ Cung Huyền…một chút cũng không giống!
Đừng nói với cô cái gì đây là phúc lợi khi sống lại, cô không tin! Cuối cùng kết cục cũng đều sẽ giống nhau, cô vẫn không chiếm được anh! Cho nên
như bây giờ thì tính cái gì?!
Đột nhiên có hứng thú đối với thân thể của cô, đột nhiên nói chuyện với cô, đột nhiên không muốn ăn bít
tết cùng salad cà rốt… tất cả, tất cả những chuyện đều giống như đang
nằm mơ. Cô không tin, một chút cũng không tin!
Đúng vậy, cô
không tin, một chút cũng không tin. Hiện tại tốt đẹp nhưng mà sau này là cô ôm gối cô đơn một mình. Cô không phải đồ ngốc, cô sẽ không lại si
tâm vọng tưởng.
Cho dù còn yêu Vệ Cung Huyền, Nguyễn Mộng cô
cũng sẽ không giống kiếp trước, gắt gao giữ chặt anh, cuối cùng tất cả
cũng đều mất mà vẫn không nguyện cùng anh ly hôn. Cô sẽ không như vậy,
tuyệt đối sẽ không!
Ngồi một lát, chuông cửa vang lên. Nguyễn Mộng đứng lên, nhưng động tác Vệ Cung Huyền nhanh hơn:
“Em ngồi đó đi.”
Nói xong liền đi ra ngoài.
Cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng bếp, anh nhanh chóng trở lại
trên tay cầm theo hộp thức ăn, mở ra bên trong vẫn còn nóng hổi.
Kỳ thực Nguyễn Mộng một chút cũng không thích cơm Tây. Cô tình nguyện gặm
bánh bao cũng không nguyện ý ăn mấy thứ này, nhất là bít tết cùng salad
cà rốt.
Nhưng Vệ Cung Huyền đã đem mọi thứ để ở trước mặt, cô
lại đói bụng, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, chỉ có thể
chậm rãi cầm lấy dao nĩa.
Gia cảnh trước đây của cô cũng không
phải bình thường, cô cũng không phải chưa thấy qua thế nào là cuộc sống
giàu sang, nhưng mà kiếp trước sau khi gả cho Vệ Cung Huyền, cái gì nên
học không nên học tất cả cô đều học hết, tuy nhiên cuối cùng một chút
hiệu quả cũng không có.
Vệ Cung Huyền không thương cô chính là không thương cô. Cô cưỡng cầu cũng vô dụng.
Nguyễn Mộng mê mang nhớ tới trước kia từng xem qua một quyển sách. Bên trong
nói cái gì là của mình thì nhất định sẽ thuộc về mình, ngược lại vốn
không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng vô dụng. Đạo lý đơn giản như
vậy, cô thế nào đến chết cũng không hiểu?
A không, thời khắc cô chết liền hiểu. Quả nhiên con người cần trải qua thời khắc mấu chốt mới có thể chân chính trưởng thành.
Thân thể đau nhức, ngay cả răng miệng cũng đều không có sức lực. Nguyễn Mộng cố sức cắn miếng bít tết, kỳ thực cô tuyệt không muốn ăn món này