
ng có chút lo lắng, lần đầu tiên cô mới biết Vệ Cung Huyền thích con
gái, không lẽ đây chính là nguyên nhân mà anh không gần gũi với mình ở
kiếp trước?
Con trai… Vệ Cung Huyền cự tuyệt suy nghĩ cái vấn đề này.
Anh muốn cùng người phụ nữ mình yêu có một đứa con gái nhỏ ngoan hiền, tuyệt đối không muốn con trai nghịch ngợm gây sự.
“Không, nhất định là con gái.”
Nguyễn Mộng ho khan vài tiếng, không nói tiếp nữa, cô nghĩ, tốt nhất đừng nên kích thích bạn đại thần.
Tốt nhất là nên ngủ một chút, bơi’ vì mang thai nên Nguyễn Mộng rất muốn
ngủ. cô ngáp một cái, mềm nhũn dựa vào trong ngực Vệ Cung Huyền, lầu bầu một tiếng:
“Huyền à, em muốn xem phim hoạt hình.”
Nguyễn Mộng xin gì được nấy, Vệ Cung Huyền vội vàng ôm lấy cô, cầm điều khiển ti vi, tìm phim thiếu nhi.
Trên ti vi mở phim Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, Nguyễn Mộng vừa xem
vừa cười, cô thích Hôi Thái Lang, , cảm thấy nếu là gả cho một trượng
phu như vậy cũng coi là không uổng cuộc đời này rồi. Chỉ là Vệ Cung
Huyền cùng Hôi Thái Lang hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa mình cũng
không phải Hồng Thái Lang (*).
(MTY: *Hỉ Dương Dương (Cừu vui
vẻ) và Hôi Thái Lang (Sói xám) đã được xuất bản truyện tranh ở VN rồi
nha, h2: Hồng Thái Lang (Sói đỏ) vợ của Hôi Thái Lang (Sói xám))
Nương theo câu ‘tôi nhất định sẽ trở lại’, Nguyễn Mộng cũng chìm vào mộng
đẹp, Vệ Cung Huyền không thích những phim hoạt hình ngây thơ, chỉ lo đưa mắt nhìn dung nhan yên tĩnh ngủ trong ngực.
Thấy Nhuyễn của anh đã ngủ say, nhìn đồng hồ, rạng sáng rồi, ngày hôm nay thật là giày vò
quá mức, cũng không tắt ti vi, ôm vợ yêu của mình lên, liền đi về hướng
phòng ngủ.
Kể từ sau khi có thai. Nguyễn Mộng khiến cho Vệ Cung Huyền vô cùng khổ sở.
Cô không cho anh đụng 1 chút nào, luôn lo lắng cho bảo bảo thân yêu. Chỉ
cần tay Vệ Cung Huyền không thành thật 1 chút, vô luận đang trầm mê thế
nào, cô cũng lập tức gọi lý trí về, đẩy anh ra thật xa.
Một hai lần thì còn có thể nhịn, nhưng nhiều lần như thế, Vệ Cung Huyền gần như không còn chịu được nữa.
Không chỉ Nguyễn Mộng không cho anh động, mà thường cùng anh nói chuyện luyến ái. Nói là nói thế, nhưng phần lớn là Vệ Cung Huyền tự mình mơ mộng.
Trên thực tế, không phải là Nguyễn Mộng muốn nói mà là trong tình thế cấp bách mới nói với anh để khiến anh phân tâm.
Vệ Cung Huyền dĩ nhiên là rất khó chịu. Nhưng anh khó chịu thì có lợi ích
gì đây? Người ta còn chưa phải là bỏ anh, nhưng bộ dáng kia, giống như
là có tử vạn sung túc, lại không chút nào đem ông xã anh đây vào mắt.
Dĩ nhiên, lúc trước Nguyễn Mộng bị buộc đồng ý bồi Vệ Cung Huyền đi làm, nhưng hiện nay thì không thể như thế.
Lần này, đối với thấp thỏm cùng bất mãn của Vệ tổng, Nguyễn Mộng rất cao
hứng. Cô thật lòng không thích ra cửa, mặc dù nhân viên Vệ thị ứng xử
rất tốt, nhưng dù sao cũng đều là người xa lạ.
Trong phòng khách sáng đèn, Nguyễn Mộng đang chăm chú, từng li từng tí may một bộ đồ trẻ
em; mà trong phòng bếp, một mình Vệ Cung Huyền đang hăng hái chiến đấu
bày tỏ sự ghen tỵ sắp điên lên của mình.
Anh cầm lấy nồi, không nhịn được mà tràn đầy giọng ganh tức từ trong kẽ răng:
“Hiện tại đồ trẻ em ở đâu cũng có bán, mình mua là được rồi, em làm chi cho
mệt. Em hiện giờ là phụ nữ có thai, cần phải bảo Vệ mắt thật tốt mới
đúng!”
Nói ra những lời này lại bày ra vẻ mặt là anh đang lo cho sức khỏe của cô. Nguyễn Mộng đương nhiên hiểu ý anh, khóe miệng mc,
ngọt như mật, tiếp tục từng đường kim mũi chỉ may y phục cho con.
Anh thật sự hận, hận không thể lập tức đem đứa bé trong bụng cô ra mà hung
hăng đánh một trận, nhưng nghĩ đến đó cũng có thể là phiên bản nhỏ của
người phụ nữ mình yêu – một bé gái đáng yêu ngoan ngoãn, trong lòng nhất thời mềm xuống, cắn răng nhịn.
Nếu như anh biết đứa bé mình mong đợi là một thằng nhóc thì không biết sẽ phản ứng thế nào?
Nguyễn Mộng dĩ nhiên không dám nói với anh. Đại thần muốn con gái như muốn
thành oán niệm rồi… Cho nên Nguyễn Mộng hết sức cự tuyệt đi siêu âm giới tính đứa bé, bất kể ai nói cũng không được.
Vệ Cung Huyền đợi mấy phút đồng hồ cũng không thấy cô để ý đến mình, nhất thời tràn đầy giận dỗi, hung hăng gõ mép nồi.
Nguyễn Mộng thấy có người chặn lại ánh sáng, phất phất tay:
“Tránh ra, anh đang che mất ánh sáng của em a.”
“Em cho rằng mình là Aristotle*, còn ngăn trở ánh sáng sao… Vậy em không để ý tới anh thì sao?”
Từ đỉnh đầu cô truyền đến âm thanh buồn bực.
(*Aristotle : một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại.)
Nguyễn Mộng ho một tiếng, cẩn thận liếc mắt nhìn thần sắc của Vệ Cung Huyền,
buông tay bộ y phục nhỏ. Cô đối với mấy việc thủ công này thật ra thì
không rành mấy, đều là vừa học vừa làm. Mỗi ngày đến ‘Khóa trình giành
cho bà mẹ’ mà học, cũng tốt vô cùng.
Người nơi đó cũng không nhiều, rất thích hợp với cô, đại thần cũng không thể nói cô thích sống cô độc nữa!
“Ừ, em nào có không để ý tới anh, Huyền, anh nhích sang bên cạnh một chút đi.”
Vệ Cung Huyền ‘hừ’ một tiếng:
“Em còn nói em không có không để ý tới anh? Em rõ ràng không để ý tới anh mà.”
Haiz… tú tài gặp binh