
h muốn đút cho cô.
Nguyễn Mộng ai oán một tiếng, trong mắt ngậm lấy lệ, vẫn là ngoan ngoãn nuốt xuống.
Cô biết không ăn sẽ bị đút ăn bằng miệng, vì vậy ngoan ngoãn từng miếng
từng miếng nuốt vào, Vệ Cung Huyền gắp cái gì cô liền ăn cái nấy, không
khóc không làm khó, thật biết điều, nhưng sắc mặt tái nhợt vẫn làm người khác đau lòng.
Ăn một nửa, Nguyễn Mộng đã no, không muốn ăn nữa, Vệ Cung Huyền cũng không còn làm khó cô, hôn một cái coi như xong.
Ôn Dư Thừa cũng tại lúc này buông lỏng tay, lỗ kim đã không còn chảy máu,
nhưng bởi vì nước sát trùng nên có chút nước vàng, lộ ra xương ngón tay, thật là làm người khác càng thêm đau lòng
Cũng không biết làm sao, Ôn Dư Thừa quỷ thần xui khiến lên tiếng:
“Tôi lái xe, cậu lo cho cô ấy đi.”
Nói xong liền xuống xe, Vệ Cung Huyền ôm Nguyễn Mộng ngồi vào ghế lái phụ,
Nguyễn Mộng nắm chặt vạt áo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong
ngực anh, cái gì cũng không nói.
Vệ Cung Huyền nhìn bộ dạng này
của cô thật giống một đứa bé đáng thương, trong lòng vừa thương vừa lo
lắng, cô không biết mình đã có đứa nhỏ, đứa nhỏ mà cô luôn mong đợi rốt
cuộc đã tới…
Nguyễn Mộng ôm Vệ Cung Huyền không dám buông tay, liều mạng cắn môi, nhắm mắt.
Thật ra thì cô cũng biết, mình sống lại, cùng với cuộc sống trước kia hoàn
toàn khác nhau, Vệ Cung Huyền yêu cô, cô không có nghiện thuốc cũng
không có những tật xấu kiếp trước, người phụ nữ kia cũng không có xuất
hiện, con người mới làm người ta say mê.
Nhưng, đây là hiện
thực, không phải một giấc mộng sao? Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, thì
sau khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ ra sao?
Cô rốt cuộc là cô đã chết rồi, hay vẫn không có chết? Trên thế giới tại sao lại có loại chuyện
tốt như thế này? Bao nhiêu người muốn tái sinh một lần cũng không được,
tại sao mình gặp được chuyện tốt như vậy.
“ Huyền…”
Nghe được Nguyễn Mộng gọi mình, Vệ Cung Huyền vội vàng lên tiếng:
“Anh ở đây, đừng sợ đừng sợ.”
“Em không tới bệnh viện nữa có được không?”
Cô ôm chặt anh, cả người cũng núp ở trong ngực anh, thanh âm khe khẽ, hoàn toàn không giống như nét trầm tĩnh dịu dàng của ngày thường.
“Em rất sợ bệnh viện, chúng ta đừng đến đó nữa, có được hay không?”
“Được, được, em không thích chúng ta sẽ không tới, dù sao cũng không phải là không có bác sĩ gia đình.”
Cùng lắm thì mời bác sĩ về nhà là được, ừ, anh còn phải chuẩn bị chút thiết bị, tránh có chuyên gì bất trắc.
“Ngoan, ngan nào, đừng sợ nữa.”
Nguyễn Mộng dựa vào anh, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô có chút buồn ngủ rồi.
Vệ Cung Huyền sờ gương mặt tái nhợt của cô, ánh mắt thương tiếc, nhìn cô ngủ, vẻ mặt ôn nhu như nước.
Ở một bên lái xe, Ôn Dư Thừa nhìn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, anh cũng liếc nhìn Nguyễn Mộng đang ngủ, nhẹ giọng hỏi:
“Lão vệ, cậu thật sự quyết định rồi, đời này chính là cô ấy? Thích thật sao?”
Vệ Cung Huyền nhìn người trong ngực lông mi thật dài, da trắng trắng,
khuôn mặt nhỏ nhắn, bình sinh lần đầu mới phát giác được tim của mình
cũng có thể mềm mại như thế.
“Ừ, tôi yêu cô ấy.”
Yêu đôi mắt to của cô, yêu miệng nhỏ của cô, yêu thời điểm cô xấu hổ mặt đỏ như lòng đỏ trứng, yêu thanh âm êm ái cô gọi mình là A Huyền.
Vệ
Cung Huyền hồi tưởng lại, mới phát hiện nhất cử nhất động của Nguyễn
Mộng, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, mình lại nhớ rõ ràng như thế
nếu như đây không phải là yêu, thì còn là gì?
Ôn Dư Thừa nghe, trong lòng giống như là có gì đó chợt lóe lên. Nhưng anh ta chỉ cười, nói:
“Cô ấy là một cô gái tốt.”
“Bà xã của tôi, tôi dĩ nhiên biết.”
Vệ Cung Huyền xuy anh một tiếng, đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt Nguyễn
Mộng, thầm nghĩ, trước kia đều là cô nấu cơm cho mình ăn, hiện tại cô
mang thai, không thể ở gần phòng bếp, nhưng ăn đồ ăn bên ngoài anh lại
không yên lòng, không bằng mình học làm.
Vợ yêu, trước tiên, chỉ có thể uất ức em ăn đồ ăn bên ngoài mấy ngày thôi!!
Nghe ra kiêu ngạo cùng tự hào trong giọng điệu của anh, Ôn Dư Thừa khác
thường không có đánh hay trêu chọc anh, chỉ là cười cười, không nói.
Cho đến lúc tới nhà, Ôn Dư Thừa rời đi, Vệ Cung Huyền đem Nguyễn Mộng ôm đến trên giường, đổi y phục cho cô.
Nguyễn Mộng cũng không tỉnh lại, cô ngủ rất sâu, miệng chậc chậc mấy cái,
không biết nằm mơ thấy cái gì, khóc vài tiếng, trong miệng nói lầm bầm
không đi bệnh viện, không đi bệnh viện, cô không muốn chết.
Vệ
Cung Huyền nghe thấy, tâm quả rất đau, anh cầm tay Nguyễn Mộng, dỗ dỗ cô một lúc lâu mới khiến cho cô an tĩnh lại, nhưng anh vẫn có chút không
yên lòng, ở cạnh cô nửa giờ mới ra khỏi phòng ngủ.
Cầm lấy cái
xẻng, từ trước đến giờ trên thương trường anh là Vê đại Tổng tài quyết
đoán, cơ trí hơn người, nay đứng trước tủ lạnh lại ngây người như phỗng, không biết nên xuống tay từ đâu.
Nghĩ đến hàng ngày, bà xã của
mình cầm dao thái thái băm băm thật dễ dàng, nhưng sao đến mình làm thì
không được? Chẳng lẽ mình đúng là không có khiếu nấu ăn?
Vê đại
thần đánh chết cũng không tin người từ nhỏ đến lớn cho dù là học tập hay chơi thể thao đều là hạng nhất như anh, lại có thể thất thủ trong nhà
bếp nhỏ này.
A