Polly po-cket
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326121

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

chính anh cũng

không biết.

Dù sao chỉ cần vừa thấy đến nhân dân tệ, phía trên

có in hình Mao gia gia màu đỏ, anh liền không thể khống chế cảm giác

thỏa mãn đang dâng trào khắp toàn thân, cái loại cảm giác này, so với

người khác làm tình càng làm cho người ta sảng khoái hơn, khuây khoả đến mức toàn thân của anh cũng đều run rẩy.

“Đừng, đừng mà! Tớ chỉ là nói ra suy nghĩ mà thôi a!”

Chạy về phía hai người trong thang máy, Nguyễn Mộng không thèm quan tâm đến anh ta, Vệ Cung Huyền thì nhẹ nhàng nhướng mày:

“Thât ngại quá, không nghe thấy.”

Luôn luôn ở trước mặt người khác lịch sự nho nhã, Ôn thiếu lúc này há hốc miệng một cách không có hình tượng.

Nhớ tới một tháng sắp tới mình sẽ rơi xuống địa ngục trần gian, tay không

thể kiềm chế hung hăng run lên một chút, nếu không phải cố kị chung

quanh đang có người xem, nhất định đã lệ nóng doanh tròng….

Nếu Nguyễn Mộng cho rằng đã vào thang máy, chuyện mất mặt trước đó sẽ không tái diễn, vậy cô đã mười phần sai.

Từ trong thang máy bước ra, nhân viên trong đại sảnh dị thường nhiều, nhìn thấy bọn họ đi ra, tầm mắt nhất thời đồng loạt bắn qua, vì e ngại khí

thế cường đại của Vệ Cung Huyền mới thoáng có chút kiềm hãm.

Cô ngoan ngoãn bị Vệ Cung Huyền nắm tay, trong lỗ tai lại nghe đến nói nhỏ khe khẽ một câu.

“Đây là mỹ nữ mà cô nói?”

“Vừa rồi thư ký điện thoại nội bộ nói đây là phu nhân thần bí của Vệ tổng đó!”

“Mỹ nữ lolita cường đại, khó trách Vệ tổng đối với một đám mỹ nữ trong công ty không để vào mắt.”

“Thật đáng yêu… Cô có nhìn thấy được không? Cô ấy đang phồng má, đang phồng má đó! Càng nhìn càng đáng yêu !”

“Bộ dáng thật trẻ đẹp… Trách không được Vệ tổng luôn luôn đem cô ấy cất

giấu không cho gặp người, nếu là tôi, tôi cũng không cho gặp.”

“Làm ơn đi cô, cô là phụ nữ đó, đừng chảy nước miếng với phụ nữ được không?”

Nguyễn Mộng càng nghe càng khẩn trương, nghe được có người nhắc đến chuyện mình vừa phồng mà lên, vội vàng nghẹn xuống.

Cô cũng không biết bản thân lúc nào thì dưỡng thành thói quen này, đôi khi vô tình hay cố ý liền thích phồng má lên, khiến cho mặt bánh bao thoạt

nhìn càng tròn trịa muốn cắn:

“Huyền ơi Huyền à, chúng ta nhanh chút đi được không được? Em, em có chút khó…”

“Nga” vừa mở miệng, cả người liền bởi vì thần kinh cực độ căng thẳng bỗng

chốc suy yếu xuống dưới, bàn tay nhỏ bé bị Vệ Cung Huyền nắm ở lòng bàn

tay cũng buông lỏng ra, nếu không phải Vệ Cung Huyền tay mắt lanh lẹ ôm

lấy cô, Nguyễn Mộng đã ngã trên mặt đất.

Anh sợ hãi: “Nhuyễn, Nhuyễn? !”

Vừa vặn lúc này Ôn Dư Thừa cũng từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Nguyễn

Mộng té xỉu, vội vàng ra lệnh mọi người đang ở một bên ngây người.

“Còn thất thần làm cái gì, mau gọi xe cứu thương!”

Nói xong cũng chạy nhanh đến, sờ sờ khuôn mặt Nguyễn Mộng, cảm thấy có chút lạnh lẽo.

“Bánh bao sao vậy?”

Vệ Cung Huyền lắc đầu, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ mạch lạc, cùng không có cách nào mở miệng nói chuyện, hai tay ôm Nguyễn Mộng đều đang

run run.

Anh rốt cục có thể nhận rõ tình cảm của bản thân, anh

thích Nguyễn Mộng, rất thích rất thích, cô gái này là bà xã sẽ sống với

anh cả đời.

Vào thời khắc khi anh nhìn thấy cô nhắm mắt ngã xuống, anh mới phát hiện, mình thậm chí đã yêu cô mất rồi!

Tuy rằng hai người chân chính bắt đầu ở chung chỉ ngắn ngủn một năm thời gian, nhưng đã đủ để anh yêu thương cái cô gái này !

“Nhuyễn… Nhuyễn…”

Ôn Dư Thừa nhìn thấy anh tay run run, đáy mắt có một chút mờ mịt thoáng

qua, nhìn đến một màn trước mắt này, trong lòng anh tựa hồ có chút khác

thường, nhưng khác thường ở đâu anh cũng nói không rõ.

Cũng may

Vệ thị nằm trong trung tâm thành phố, xe cứu thương đã tới rất nhanh, Vệ Cung Huyền ôm Nguyễn Mộng gấp rút la hét liền xông ra ngoài, Ôn Dư Thừa chỉ thoáng chần chờ một chút, cũng rất nhanh liền theo đi ra ngoài, để

lại một đám nhân viên cả nam lẫn nữ, ở trong đại sảnh trợn tròn mắt nhìn nhau.

Đã xảy ra chuyện gì? vì sao mỹ nhân đáng yêu đó lại té xỉu? Không phải bị bọn họ dọa đến xỉu chứ?! “Cô ấy không có việc gì, chỉ là thời kỳ đầu mang thai thân thể có chút

không khỏe, hơn nữa sinh hoạt vợ chồng quá nhiều, trên tinh thần lại bị

kích thích, lúc này mới té xỉu. Trước mắt cho cô ấy truyền nước, chờ cô

ấy tỉnh lại, cho cô ấy ăn chút cháo, điều trị thì không có việc gì.”

Nữ bác sĩ lạnh nhạt khép lại bệnh án trong tay, đưa ra đơn thuốc. Nhưng Vệ Cung Huyền vẫn đang đứng dại ra ở chỗ kia, cuối cùng vẫn là Ôn Dư Thừa

nhịn không được phải giơ tay nhận lấy, cười nói cảm ơn với bác sĩ nữ,

dáng vẻ phong lưu anh tuấn, cực kỳ giống tên công tử đào hoa thế nhưng

cũng đã làm cho nữ bác sĩ trung niên mặt đều đỏ ửng.

Bà ấy nhìn Vệ Cung Huyền rồi lại nhìn Ôn Dư Thừa:

“Hai người, ai là chồng Nguyễn tiểu thư?”

Ôn Dư Thừa chỉa chỉa người đàn ông bên cạnh vẫn cứ đứng ngây ngốc, thấy

anh vẫn không có phản ứng, liền huých 1 cái vào bụng anh.

Vệ

Cung Huyền hét lớn 1 tiếng, lúc này mới lấy lại tinh thần, nâng chân mày hơi nhíu lại lên. Gã Ôn dịch thần này muốn chết, lại dám đánh anh.

“Uy, tớ nói này lão Vệ, bác sĩ có chuyện mu