Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 7.5.00/10/608 lượt.

ốn dặn dò cậu kìa!”

Vệ Cung Huyền ‘A’ một tiếng, mắt đen mờ mịt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dừng lại trên người bác sĩ nữ. Anh trời sinh tuấn tú, ánh mắt lại đen

như mực, tập trung nhìn chăm chú 1 người như vậy, quả thực có thể làm

cho người ta nói năng lộ xộn.

Nữ bác sĩ khụ vài tiếng, cuối cùng cũng không có hổ thẹn với bản thân dù sao đã sống mấy mươi năm, khó

khăn chống cự dụ hoặc của mỹ nam, nói:

“Sau khi trở về không cần chú ý gì nhiều, phụ nữ có thai không nên tiếp xúc nơi khói dầu. Hiện

tại thời tiết chuyển lạnh, phải chú ý giữ ấm, dinh dưỡng phải đầy đủ, tố chất thân thể vợ anh xem như không tồi, hẳn là không có vẫn đề gì quá

lớn.

Nhưng chuyện vợ chồng phòng the, ừm… Vệ tiên sinh đúng

không, còn phải chú ý nhiều 1 chút, hiện tại cô ấy mang thai mới 7 tuần, không thích hợp với vận động kịch liệt, qua 3 tháng mới được.”

Không biết có phải Ôn Dư Thừa nhìn lầm hay không, anh hình như nhìn thấy được trên gương mặt than đen bạn tốt nhiều năm của mình dâng lên hai đóa mây đỏ, ngay cả bên tai cũng hơi phiếm hồng.

Vệ Cung Huyền gật đầu, nữ bác sĩ gật gật đầu. Một bên cảm thán ‘ta sinh quân chưa sinh, quân

sinh ta đã lão’, rồi xoay người rời đi.

Ôn Dư Thừa nhìn tươi cười trên mặt anh càng lúc càng lớn, càng lúc lại càng lớn, nhịn không được tò mò hỏi:

“Cao hứng như vậy à?”

Lão Vệ kết hôn xong càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng thích ở nhà.

Vệ Cung Huyền mặc kệ anh ta, chẳng qua trong lòng đang thật cao hứng đồng thời cũng lướt qua vô số mất mát.

Anh vừa mới quyết định muốn tránh thai, kết quả đứa nhỏ liền xuất hiện, ông trời muốn đối nghịch với anh hay sao? Chắc sẽ không phải là 1 thằng

nhóc bướng bỉnh đó chứ?

Anh càng nghĩ càng lo lắng, lại nghĩ đến bản thân vài giờ trước còn đang ở trong văn phòng hung hăng yêu Nguyễn

Mộng vài lần. Trong lòng càng thêm kinh hãi, may mắn đứa nhỏ khỏe mạnh,

kiên cường, mới không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bằng không, Nhuyễn

không liều mạng với anh là không được.

Nhưng bác sĩ vừa mới nói

gì? Sinh hoạt vợ chồng quá độ? Anh thật sự thấy rất oan ức, bản thân

đang ngại còn không đủ, làm sao cảm thấy nhiều a ~. Nhưng bác sĩ đã nói

như vậy, anh không cam lòng thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng.

Chú ý giữ ấm, không nên tiếp cận khói dầu, dinh dưỡng phải đầy đủ…. Vệ Cung Huyền đem lời bác sĩ vừa nói toàn bộ viết vào trong di động không sót 1 chữ. Thầm hạ quyết tâm sau khi về nhà nhất định phải tìm 1 cuốn sổ mới

để ghi chép, cũng đỡ phải lo lắng toàn bộ không chu toàn.

Ôn Dư Thừa ở 1 bên quả thực không nhịn được thở dài, anh ta vừa lắc đầu vừa nói:

“Lão Vệ, cậu như thế này hoàn toàn không giống như Vệ tổng mặt than, mà

ngược lại không khác gì cậu nhóc mới lớn vừa rơi vào lưới tình.”

Năm đó, lúc quen với cô gái kia, lão Vệ cũng không hưng phấn như vậy. Ánh

mắt không tự giác liếc về phía giường Nguyễn Mộng đang nằm ngủ, Ôn Dư

Thừa trong lòng kỳ quái:

<
cái gì mị lực có thể làm lão Vệ sắt thép thần hồn điên đảo, ngay cả

chuyện cô lập mưu bày kế với anh ta, anh ta cũng chẳng còn quan

tâm?>>

Trên giường, Nguyễn Mộng khẽ ‘hừ’ 1 tiếng, Vệ Cung

Huyền lập tức như lâm đại địch, chạy nhanh qua, còn không quên sai khiến Ôn Dư Thừa:

“Cậu mau đến quán ăn gần bệnh viện mua 1 ít cháo

trắng. Không, cô ấy vừa tỉnh, nên đổi thành cháo thịt thì tốt hơn, nhỡ

kỹ thịt phải thái nhỏ, nhanh đi nhanh đi!!”

… Anh đi? Có lầm hay không? Đó là vợ anh sao?

Opt chỉ vào mũi chính mình, không thể tin được, lão Vệ lại dám xem anh như

osin sai bảo này nọ. Mà khi anh nhìn đến gương mặt bánh bao tái nhợt của Nguyễn Mộng lúc này, lại đem lời nói nuốt xuống, ‘hừ’ 1 tiếng rồi xoay

người đi.

Nguyễn Mộng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ lo lắng trên mạt

Vệ Cung Huyền, vừa định hỏi anh làm sao lại thế, thì mùit huốc khử trùng nồng nặc xông vào mũi làm thức tỉnh ý thức của cô.

Cô trừng lớn mắt, nhìn nhìn chung quanh, mới phát hiện nơi này là bệnh viện…

“A—-”

Phả ứng dị thường của cô cùng với tiếng thét chói tai làm Vệ Cung Huyền sợ

hãi. Anh vội vã ôm lấy cô, cảm thấy 2 tay Nguyễn Mộng gắt gao ôm chặt cổ anh, thân thể trong lòng anh không kiềm chế mà run rẩy không ngừng.

“Em không muốn ở bệnh viện, không muốn ở bệnh viện! Mang em đi ra ngoài, em mang em đi ra ngoài!”

Cô không muốn ở trong này, cô sẽ chết, nhất định sẽ chết! Giống hệt như

kiếp trước, cô sẽ chết ở chỗ này lẻ loi, thi thể bị bịt kín 1 phần vải

trắng, bị đưa vào trong tủ lạnh trong nhà xác, chung quanh tất cả đều là người không quen biết, cô rất sợ, rất sợ bệnh viện, rất sợ, rất sợ!!!

“Huyền, Huyền, anh mau dẫn em đi, em không muốn ở trong này, không muốn ở trong này!”

Nguyễn Mộng sợ tới mức ngay cả cái chăn bông trên người cũng đá văng ra, cũng

không quản trên mu bàn tay còn đang cắm kim truyền nước, ôm chặt Vệ Cung Huyền không chịu buông tay, dùng sức quá mạnh, ống tiêm bắt đầu xuất

huyết.

Vệ Cung Huyền thấy, vừa vội lại vừa lo lắng, vỗ vỗ lưng

trấn an cô, muốn cô bình tĩnh trở lại. Thế nhưng Nguyễn Mộng rất kích

động, cô không ngừng run run thét chói tai, giống như bị cái


XtGem Forum catalog