
gì đó kích
động.
“Nhuyễn, Nhuyễn ngoan…. Đừng sợ đừng sợ, anh ở đây với em, đừng sợ, ngoan…”
Vệ Cung Huyền vô cùng nhẫn nại dỗ cô, bàn tay to ôn nhu phủ trên lưng cô,
hôn môi và tóc cô. Nhưng Nguyễn Mộng đem mặt chôn sâu trong gáy anh,
không chịu lộ ra. Cô cảm thấy vách tường trắng như tuyết xung quanh mình giống như là yêu quái khổng lồ đang giương nanh múa vuốt rít gào về
phía cô:
Mi không chạy thoát đâu, mi cho là mi chạy thoát sẽ không phải chết sao?
“Em không muốn ở trong này, không muốn ở trong này….”
Nguyễn Mộng sắp điên mất, từng hình ảnh của kiếp trước lần lượt không ngừng
hiện lên trong đầu cô: hình ảnh đám tang lạnh lẽo, ánh mắt tuyệt vọng
của con trai, lời gièm pha trên báo, ánh mắt vô tình của anh, tấm vải
trắng phủ trên mặt cô, tủ lạnh như băng lạnh thấu xương…..
“A a…..”
“Nhuyễn!”
Vệ Cung Huyền ôm cô, không cho cô giãy dụa, sợ cô thương tổn đến bản thân, đau lòng sắp chết đi được.
Nguyễn Mộng lại vung tay đẩy anh ra, ngay cả kim tiêm trên tay đều không thèm
giật ra, chân không chạy vọt ra cửa. Giá truyền dịch vì vậy mà ngã xuống dưới, phát ra âm thanh vỡ vụn thanh thúy.
Nguyễn Mộng càng sợ hãi, cô thậm chí ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ muốn chạy trốn.
Cô không muốn ở trong bệnh viện, không muốn!
“Nhuyễn!”
Vệ Cung Huyền vươn một bước dài, một lần nữa đem cô ôm ở trong ngực, hôn
lên cái miệng nhỏ nhắn trắng bệch của cô, ôm thân mình đang run run của
cô, dùng hơi thở bản thân vây quanh cô.
“Ngoan, em đừng sợ, chúng ta đi, chúng ta đi ngay.”
Nói xong nhanh chóng đem cô bế ngang, dứt khoát nhổ kim tiêm trên mu bàn tay cô, lấy cái chăn ở một bên đắp vào cho cô.
“Nhuyễn ngoan nè, đắp chăn kín lại đi em, ông xã mang em ra ngoài ngay, ngoan, ngoan nào.”
Nguyễn Mộng ngoan ngoãn gật gật đầu, trong mắt vẫn còn rất nhiều sợ hãi. Vệ
Cung Huyền không hỏi cô là vì sao lại sợ bệnh viện đến vậy, chỉ thuận
theo yêu cầu của cô mang cô rời đi.
Ra cửa phòng bệnh, gặp Ôn Dư Thừa, người kia vừa mua cháo trở về, gặp Vệ Cung Huyền ôm Nguyễn Mộng,
cho rằng lại xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp hỏi, Vệ Cung Huyền lại chạy
qua người anh.
Không nhìn thấy!!!
Anh nhức đầu, giơ cháo trong tay lên.
“Uy! Không cho bánh bao ăn cháo sao?”
Vệ Cung Huyền làm sao còn có tâm tình để ý tới anh ta, ôm Nguyễn Mộng chạy như điên.
Mãi cho đến khi ra khỏi bệnh viện, đến bãi đỗ xe, ngồi xuống trong xe,
Nguyễn Mộng vẫn ôm chặt Vệ Cung Huyền không chịu buông tay. Môi cô trắng bệch, run rẩy, sợ tới mức ngay cả ánh mắt cũng không dám mở.
Vệ Cung Huyền đau lòng muốn chết, vừa không có biện pháp, lại luyến tiếc
đẩy cô ra, dứt khoát đem Nguyễn Mộng ôm ở trên đùi lái xe, dù sao cô
hiện tại thật sự rất nhẹ, không khác gì chiếc lông chim.
Đôi tay run rẩy, hơi thở hổn hển dồn dập, Nguyễn Mộng biết mình nên bình tĩnh lại, nhưng cô không làm được. Cô ngồi trong ngực Vệ Cung Huyền,
ánh mắt lại chặt chẽ nhìn chòng chọc phòng cấp cứu của bệnh viện.
Vệ Cung Huyền theo ánh mắt của cô nhìn sang, thân thể trong ngực đang run
run kịch liệt, anh đột nhiên có một loại ảo giác, giống như nếu như giờ
phút này không mang theo cô đi, anh sẽ phải vĩnh viễn mất cô.
Tay Nguyễn Mộng vẫn còn đang run lên, nhiều lần bông băng cũng cầm không
vững, lúc này Ôn Dư Thừa cũng đuổi tới, trên tay còn xách lấy cháo cùng
chút thức ăn.
Anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, nhìn dáng vẻ kỳ quái của Nguyễn Mộng, giống như bị cái gì làm cho cưẹ kỳ kinh Sợ.
“Bánh bao thế nào rồi? Thấy cái gì mà sợ đến như vậy?”
Ôn Dư Thừa lần đầu tiên thấy có người bởi vì mãnh liệt sợ hãi mà lộ ra vẻ
mặt tuyệt vọng như thế, giống như bị mất toàn bộ thế giới. Anh có chút
đau lòng, nhưng anh chẳng qua cho đây là bạn bè lo lắng cho nhau.
Vệ Cung Huyền yêu thương nhìn Nguyễn Mộng, lắc đầu một cái bày tỏ mình
cũng không biết, anh đem bông băng trên tay Nguyễn Mộng lấy xuống giao
cho Ôn Dư Thừa.
“Cậu băng tay cô ấy giúp tôi, đưa cháo cho tôi.”
Ôn Dư Thừa theo lời, đưa cháo tới, Vệ Cung Huyền nâng cửa kính xe, ngăn
cách tất cả cảnh tượng phía ngoài, nhưng Nguyễn Mộng vẫn còn sợ.
Cô biết mình đang ở đâu, nơi này là bệnh viện, cô vẫn còn ở trong phạm vi của bênh viện.
Ôn Dư Thừa cẩn thận từng li từng tí cầm lấy tay của cô, đem bông băng đặt
trên mu bàn tay mảnh khảnh, mặc dù mặt cô có nét trẻ nhỏ, tròn tròn,
nhưng tay lại gầy, đáng yêu, một chút thịt cũng không có, mảnh khảnh
thon dài, nhưng mạch máu quá nhỏ.
Ôn Dư Thừa nhìn tay của Nguyễn Mộng, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong lòng vừa đau lại vừa
thương, dáng vẻ của cô như thế này, còn không biết là đã chịu bao nhiêu
khổ, nhưng cô cái gì cũng không nói.
Múc một muỗng cháo, Vệ Cung Huyền đầu tiên nếm thử, xác định nhiệt độ vừa phải, mới đưa đến miệng
Nguyễn Mộng, cô hiện tại sợ muốn chết, không có ý định ăn, quay mặt đi.
Vệ Cung Huyền cũng rất kiên trì, nhưng anh một tay cầm cháo, một tay cầm
muỗng, không có cách nào đem cô khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại, liền nuốt
vào trong miệng mình, sau đó tìm được cái miệng nhỏ nhắn của cô, bất kể
bên cạnh còn có cái bóng đèn, cường ngạn