Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326512

Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.

rước, hay là mỹ lệ tinh xảo của

hiện tại, cha mẹ vĩnh viễn yêu thương cô, liếc nhìn một cái đều có thể

nhận ra cô.

Ba Nguyễn sờ sờ đầu của cô, cười cười với Vệ Cung Huyền.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ông cũng không hề có hảo cảm đối với cái người cướp đi con gái bảo bối của mình.

Nguyễn Mộng lúc bắt đầu thì đã muốn chết muốn sống không phải Vệ Cung Huyền

thì không gả, ông cũng là người phản đối mãnh liệt nhất, đàn ông luôn có thể nhìn ra lòng của đàn ông, Vệ Cung Huyền không thương con gái ông,

ông đã biết từ lâu, nhưng con gái thích, nhất định gả, ông còn có biện

pháp gì.

Vệ Cung Huyền cũng là lần đầu tiên thật lòng mà đem đôi vợ chồng này làm ba mẹ, trước kia bọn họ đối với anh mà nói chỉ là ân

sư mà thôi, nhưng kể từ khi Nguyễn Mộng tính kế mình, anh chưa từng gặp

lại hai vị giáo viên già này.

“Mẹ đừng khóc, con rất nhớ mẹ a.”

Nguyễn Mộng ôm choàng lấy mẹ, đôi mắt to chớp chớp không ngừng, mẹ Nguyễn thấy bộ dáng này của cô, đau lòng không chịu nổi.

“Bảo bối ngoan, tại sao lâu như thế cũng không gọi điện thoại cho mẹ? Không biết mẹ rất nhớ con sao?”

Nguyễn Mộng đau xót trong lòng, cô làm sao không nhớ mẹ chứ, chỉ là cô không dám gặp bọn họ!

“Mẹ…”

“Ngoan, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, đi về nhà, hôm nay mẹ mua rất

nhiều món ăn, cũng không thể bạc đãi cháu ngoại cùng con gái bảo bối của mẹ.”

Mẹ Nguyễn dù sao cũng là giáo sư đại học, rất nhanh thu lại xúc động, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn Nguyễn Mộng, dịu dàng nói.

“Ba…”

Nguyễn Mộng rất nhanh thoát khỏi vòng tay của Vệ Cung Huyền, chạy đến cọ xát trong ngực cha mình.

“Ba, con rất nhớ ba, ba có thể làm kẹo đường cho con có được hay không?”

Đừng thấy mặt ba Nguyễn nghiêm túc, thật ra thì đối với vợ con thì nói gì nghe nấy, lập tức gật đầu.

“Ngoan, bảo bối ngoan muốn ăn gì ba sẽ làm ngay.”

Nói xong trợn mắt nhìn Vệ Cung Huyền một cái, bảo bối ngoan của ông sao lại gầy nhiều như vậy? Nhất định là tên nhóc chết tiệt này không đối xử tốt với con ông đây mà!

Người ta thường hay nói cha thương con gái nhất, lời này cũng không phải là không có đạo lý.

Vệ Cung Huyền bị trừng mắt nhưng không giải thích được, không hiểu vì sao

ân sư thấy mình lại như nhìn thấy kẻ thù giết cha vậy, nhưng nhìn nhìn

đôi tay bà xã cũng bị người đó cầm lấy, trong lòng khó chịu, nhưng lại

không nói thêm câu nào, chỉ có thể buồn bực đi theo phía sau.

Nhà họ Nguyễn mặc dù không như có gia nghiệp bề thế như nhà họ Vệ, nhưng

cũng coi như là có chút tư sản, hơn nữa mẹ Nguyễn đối với phương diện cổ phiếu này xem như là một cao thủ, mặc dù chỉ là chỉ chơi một ít, nhưng

mấy mươi năm qua cũng có để dành được kha khá.

Kiếp trước bọn họ đem số tiền kia giúp Nguyễn Mộng cai nghiện, nhưng không có kết quả, cô không thể nào cai nghiện thành công.

Kiếp này, Nguyễn Mộng thề, sẽ không bao giờ để cha mẹ đau lòng vì mình nữa. Nhà họ Nguyễn là một căn nhà ba tầng ở khu Tiểu Dương, gần Đại học

Thành, rất dễ cho ba mẹ cô đi làm, trong sân còn có trồng một chút hoa

cỏ rất trang nhã.

Vệ Cung Huyền lần đầu tiên thấy, anh chưa từng ở qua phòng ốc như vậy, cũng cảm thấy mới mẻ.

Vừa đến nhà cha mẹ liền bắt đầu vào bếp, đẩy Nguyễn Mộng để cho cô vào

phòng rửa mặt thay quần áo, Vệ Cung Huyền dĩ nhiên cũng theo đi lên,

thái độ của mẹ Nguyễn đối với anh khá lịch sự, nhưng sắc mặt của ba

Nguyễn thì lại không được tốt lắm.

Nghe được Nguyễn Mộng gọi Vệ

Cung Huyền cùng đi vào phòng thiếu chút nữa cầm lấy cái xẻng giơ chân,

bị Nguyễn Mộng ngăn lại, ánh mắt trách hờn của con làm một ông lão đã

gần năm mươi tuổi nhưng tâm tình vẫn cực kỳ oán niệm.

Đây là lần đầu tiên Vệ Cung Huyền bước vào phòng riêng của Nguyễn Mộng.

Gian phòng của cô rất thanh tịnh, chăn còn có mùi nắng, có thể thấy sau khi

nghe cô sẽ về, mẹ cô đã dọn dẹp phòng ốc phơi chăn màn

Trong

phòng bất kể là đồ trang sức hay từng vật dụng nhỏ đều là vô cùng chỉnh

tề vô cùng có mạch lạc, dù cô không có ở đây, gian phòng được bảo tồn

hết sức hoàn hảo.

Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời lập tức chiếu

vào, ấm áp, Nguyễn Mộng đem chăn vén lên, ngồi lên, cô thích nhất giường to hai người, có thể ở phía trên lăn qua lăn lại, rất sung sướng.

Vệ Cung Huyền nhìn cô ấy đúng la con mèo lười khiến anh rất muốn ăn, lập tức nhào tới ôm cô, Nguyễn Mộng cười khanh khách.

Ngồi ba giờ máy bay, cô muốn đi tắm cho tỉnh người, ra hiệu cho Vệ Cung

Huyền từ trên người cô đứng dậy, sau đó đi đến tủ quần áo tìm y phục, mở ra, lại ngây ngẩn cả người.

Một hộc tủ đầy quần áo mới. Từ áo khoác quần váy đến vớ khăn lụa… Cái gì cần có đều có.

Đột nhiên Nguyễn Mộng thấy mắt mình cay cay, cắn môi vừa muốn khóc vừa muốn cười, Vệ Cung Huyền từ phía sau ôm lấy cô, hôn gương mặt của cô, nựng

nựng khuôn mặt tròn tròn như bánh bao của cô, nhẹ giọng nói:

“Chọn y phục nào, hay không thích, anh đi mua cái mới cho em?”

Những thứ này đối với bánh bao hiện tại mà nói cũng quá lớn, chỉ có thề làm áo ngủ, nhưng tuyệt đối mặc không ra.

Nguyễn Mộng ngoan ngoãn gật đầu một cái, chọn một áo sơ mi, Vệ Cung Huyền mang theo cô đi tắm, Nguyễn Mộng sau


Teya Salat