
ới nựng cô,
Nguyễn Mộng nghĩ trước đây không lâu mình ký kết điều ước mất chủ quyền
cho anh tùy ý véo….
Nhất thời đau buồn, nhìn khu vực cá nhỏ tươi sống vui vẻ, nhưng trong lòng tràn đầy oán niệm.
“Bảo bối ngoan, anh bế em vào trong xe ngồi được không? Em đi một lúc lâu rồi.”
Vệ Cung Huyền sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Nguyễn Mộng theo tầm mắt
của anh nhìn sang, nhất thời rét lạnh, phương hướng kia đại khái là
người bạn nhỏ 5-6 tuổi đang ngồitrong xe đẩy… Cô mới không cần!
“Không cần, em có thể tự mình đi.”
Vệ Cung Huyền bật cười:
“Tốt, bảo bối ngoan muốn tự mình đi.”
Nguyễn Mộng ngưng mấy phút đồng hồ, mới nói:
“Huyền, anh đừng gọi em là bảo bối ngoan có được hay không?” Nghe là lạ.
Vệ Cung Huyền mất hứng:
“Tại sao?”
“Là lạ Nghe rất quái lạ chứ sao.”
Gương mặt của Nguyễn Mộng không được tự nhiên.
“Anh kêu em Tiểu Mộng là tốt nhất.”
Vừa không ngán lại thích nghe, so với Nhuyễn hay bảo bối ngoan gì đó nghe đều có khí thế hơn.
Nghe đề nghị của Nguyễn Mộng, khóe miệng Vệ Cung Huyền giật giật, rất dứt khoát cự tuyệt:
“Không được!”
Nguyễn Mộng chu cái miệng nhỏ nhắn không vui, hoàn toàn không biết mình có bao nhiêu câu dẫn hồn người. không ít người cũng nhìn chằm chằm về phía cô.
Vệ Cung Huyền một tay ôm chặt hông của cô, một tay đem xe đẩy, thấy cái gì ăn ngon, trò gì hay đều vứt vào giỏ.
Nguyễn Mộng bất đắc dĩ nhìn anh khinh thường, cô đối với mấy trò chơi từ trước đến giờ đều không rành, anh như vậy là muốn đả kích cô sao?
“Huyền Cứ gọi như vậy thật rất ngây thơ a…, qua năm em đa 24 rồi, còn gọi như
vậy, đến lúc con ra đời thì thế nào? Cũng không thể để con xem em là trẻ con a!”
Cô biết rõ đại thần thích mềm không thích cứng, tay nhỏ bé lập tức sờ sờ anh, mặt bánh bao trắng non nớt, mang thoe nụ cười
chết người.
Vệ Cung Huyền nhìn bộ dạng làm nũng của cô, kiềm
lòng không được, thừ adijp Nguyễn Mộng không chú ý, cúi đầu hôn cô một
cái. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Mộng đỏ bừng.
Che đôi môi lại, cô phát hiện đại đa số ánh mắt mọi người đều hướng về bọn họ,
không sống nổi nữa rồi… Siêu thị này là nơi cô thường đến a!!!
Nhìn cô vợ nhỏ đem cả mặt đều muốn giấu đi, Vệ Cung Huyền không nhịn được cười nựng nựng gương mặt trẻ con của cô.
“Bảo bối ngoan, từ nay về sau anh sẽ gọi em là Bảo bối ngoan.”
Không cần — ánh mắt Nguyễn Mộng nói như thế, nhưng Vệ Cung Huyền xem như không thấy đi!
“Vậy sau này gọi con là gì?”
Nguyễn Mộng cực kỳ bất mãn.
“Em không muốn gọi vậy. A Huyền… anh có thể gọi em ‘vợ yêu’ có được hay không?”
Cô không muốn cái tên ‘Bảo bối ngoan’ này đi theo cô!
“Tên của con sau này hãy nói.”
Nghe Nguyễn Mộng nói đứa bé, Vệ Cung Huyền cảm giác mình muốn điên rồi.
“Ngoan, cái nhãn hiệu này em có thích hay không?”
Anh cầm lên một lọ kẹo bơ đường quơ quơ.
Nguyễn Mộng đối với đại thần luôn coi mình như đứa bé bày ra vẻ mặt oán niệm, nhưng vẫn nói:
“Em muốn Kim Ti Hầu.”
Vệ Cung Huyền nghe lời cô đổi lấy kim ti hầu, thừa dịp Nguyễn Mộng chu mỏ, cúi đầu hôn cô:
“Bảo bối ngoan thật biết nghe lời.”
Nguyễn Mộng thẹn quá thành giận, không nhịn được muốn đạp anh, eo nhỏ lại bị anh ôm không thể động đậy.
Hai người mua một giỏ xe đầy, vừa chuẩn bị đi tính tiền, điện thoại di động Nguyễn Mộng vang lên, là ba Nguyễn gọi thúc giục về nhà.
Nguyễn Mộng nũng nịu đáp lời, đem ba Nguyễn bên đầu bên kia dụ dỗ đến mặt mày hớn hở, đồng ý cho cô dạo thêm cho đủ một giờ.
Nhìn cô tắt máy, Vệ Cung Huyền không nhìn được oán trách:
“Cha xem anh như bọn buôn người sao?”
Con gái cùng con rể ra ngoài vẫn chưa tới một tiếng liền gọi điện thoại đến kiểm tra… Tại sao vậy?
Vệ Cung Huyền không thừa nhận là mình có chút bất mãn với nhạc phụ đại nhân.
Nguyễn Mộng cười, kéo cánh tay của anh, lại chọn túi quả hồ trăn bỏ vào xe đồ, đến khu bán dép trong nhà, chọn đôi dép lông màu xanh da trời, nghĩ một chút, anh hình như không mang vớ, liền chọn thêm vài đôi vớ nam, trang
phục tắm cũng không có, phải về gần nhà mua.
Vệ Cung Huyền thường ngày quen dùng hàng hiệu, đồ bình thường làm sao anh xem vừa mắt được.
Hai người cười cười nói nói, lúc này giữa trưa, người mua hàng không nhiều nên không cần phải xếp hàng.
Nhưng Nguyễn Mộng khó chịu, bởi vì cô nàng thu ngân vừa thu tiền vừa len lén liếc nhìn Vệ Cung Huyền, hơn nữa còn cố ý chậm lại.
Cô bĩu môi khó chịu trong lòng, Vệ Cung Huyền cũng không thích bị nhìn chăm chú, thanh âm nguội lạnh:
“Nhìn đủ chưa? Có thể nhanh tay hơn không?”
Giọng nói vừa mới lạnh như băng kia, lại cúi đầu nhìn Nguyễn Mộng dịu dàng nói:
“Ngoan, sẽ xong nhanh thôi.”
Thái độ trước sau khiến người ta há mồm kinh ngạc.
Nguyễn Mộng cảm thấy thư thái hơn nhiều, ngã vào ngực Vệ Cung Huyền, bọn họ không mua nhiều đồ, đồ ăn vặt chiếm hơn phân nửa.
Từ sau khi mang thai, Nguyễn Mộng không thường ăn bữa chính, ngược lại đem đồ ăn vặt so với mạng còn quan trọng hơn.
Vệ Cung Huyền cũng không có cách nào, chỉ có thể đem đồ ăn vặt làm mồi dụ dỗ cô ăn nhiều chút.
Anh hai tay thoải mái mà giơ lên túi mua hàng, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Nguyễn Mộng, sợ cô sơ ý m