Disneyland 1972 Love the old s
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 7.00/10/656 lượt.

ột chút đụng trúng cái gì.

Sau

khi cất đồ xong xuôi, Nguyễn Mộng tiếp tục vùi đầu chiến đấu hăng hái

chơi game. Đến bách hóa Cao ốc, Vệ Cung Huyền không rành đường, để

Nguyễn Mộng rõ ràng quen thuộc mang anh đi đến tầng lầu bán quần áo nam, còn vừa đi vừa nói:

“Nơi này bán y phục bình thường cũng rất

được ưa chuộng, tuy không tốt nhất , nhưng cũng không quá kém, anh mặc

vào cũng không quá khó coi trước mặt mọi người a!”

Cô phải nói trước với anh, không phải cô lo ngại, thật sự là đại thần quá bắt bẻ…. Bất kể là đối với ai hay đối với mình.

Vệ Cung Huyền làm sao lại không nhìn ra mánh khóe nhỏ của cô.

“Đi, mua cho em trước.”

Thấy Nguyễn Mộng muốn lên tiếng, ngón tay đẩy mắt kính một cái, Nguyễn Mộng lập tức thức thời:

“Được, được, mua cho em trước.”

Chuyển tới khu đồ nữ,Nguyễn Mộng muốn xe giá cả trước một chút, kết quả còn

chưa kịp dừng bước lại, liền bị đại thần câu eo ôm đi, trực tiếp đến khu đồ cao cấp.

Nguyễn Mộng liếc mắt xem thường, ngồi trên ghế sa

lon chán muốn chết, nhìn người đàn ông kia lựa hết món này đến món khác, so với cô là nhân vật chính ngồi đây, không có đất dụng võ…

Không chỉ có như vậy, đại thần gần như muốn mua hết toàn bộ y phục của tiệm a…

Nguyễn Mộng liền vội vàng đứng lên, kéo tay anh, đem cái váy dài màu xanh cỏ xinh đẹp trong tay anh đoạt đi:

“Đủ rồi đủ rồi, anh mua nhiều như vậy, đến lúc đó sao em mang về nhà nổi.”

Về nhà, hai từ này thật đẹp nha, khiến Vệ Cung Huyền mắt sáng ngời, sau khi lấy lại tinh thần, cười nói:

“Về nhà lại mua mới nữa.”

Có tiền cũng không được xài thế này đâu a, đại thần.

Nguyễn Mộng ho hai tiếng, vừa định nói chuyện, nghe thấy âm thanh nũng nịu phía sau:

“Cái này tôi thích, gói lại cho tôi.”

Nhân viên bán hàng đang hâm mộ, ghen ghét nhìn đôi vợ chồng đang ân ân ái

ái, thình lình bị người quát, sợ hết hồn quay mặt vừa nhìn, lộ ra nụ

cười:

“Thật ngại quá, cái đó là cái cuối cùng, vị tiên sinh này đã mua rồi.”

Vệ Cung Huyền khẽ nâng chân mày lên, váy áo của bảo bối ngoan anh cầm trên tay, còn có người muốn cướp?

Anh đưa lưng về phía người phụ nữ, lại đang ôm Nguyễn Mộng, cho nên không nhìn rõ người kia, người phụ nữ chỉ hừ lạnh một tiếng:

“Tôi nói muốn chính là muốn, cô vội vàng cái gì! Để cho anh ta nhường lại cho tôi, thế chẳng phải là được sao?”

Nguyễn Mộng giật giật khóe miệng, đầu năm nay thật là cực phẩm bay đầy trời cái gì cũng không đáng nói.

Đem váy để xuống, không muốn gây chuyện, bàn tay nhỏ bé lại bị Vệ Cung

Huyền cầm, anh thậm chí không thèm xoay người liếc mắt nhìn kẻ muốn cùng anh giành quần áo là cái dạng gì, chỉ là nhàn nhạt nói:

“Đem tất cả những món này gói lại, đưa đến XX đường 18 số là được.”

Nói xong liền dắt Nguyễn Mộng đi.

“Dẫn em đi xem quần áo bà bầu một chút.”

Cô thật không phải là cuồng mua sắm ah… nhưng đây là ý ông xã ah, cô còn

có thể làm gì? Nguyễn Mộng có miệng khó trả lời, chỉ có thể ngoan ngoãn

cho anh dắt đi.

Nhân viên bán hàng ngược lại rất là cao hứng, cô có một mối làm ăn lớn như vậy, dĩ nhiên vui vẻ, lập tức đáp một tiếng,

vẫn không quên tán dương Vệ Cung Huyền cùng Nguyễn Mộng đến cỡ nào xứng

đôi.

“Tiên sinh, bạn gái ngài xinh đẹp như vậy, những y phục này tuyệt đối thích hợp với cô ấy!”

Vệ Cung Huyền nghe tán dương mở cờ trong bụng, không nhịn được khẽ mỉm

cười, nụ cười kia dịu dàng cực kỳ, nhưng vẫn không quên cải chính:

“Cô ấy là bà xã tôi, không phải bạn gái.”

“Có thật không?”

Cô nhân viên rất có ánh mắt, nhanh nhẹn nói:

“Thật là nhìn không ra, hai vị thật sự là quá trẻ tuổi! Chỉ là các người xem

ra rất xứng đôi a! công ty chúng tôi có mặt hàng đồ đôi trên tầng bảy,

hay hai vị đến đó nhìn thử xem….

Ở trên thương trường đã nghe không biết bao lời nịnh hót cùng khen tặng, nhưng lúc này Vệ đại thần cũng rất vui vẻ đáp: “Ừ”

Nguyễn Mộng dở khóc dở cười, … Người đàn ông này chỉ vì một ít kỹ xảo lừa gạt này đã trở nên ngu ngốc rồi. Nào biết có người lại chắn trước mặt.

Vệ Cung Huyền theo bản

năng đem Nguyễn Mộng bảo hộ ở trong ngực, đôi mắt khẽ híp, từ trên cao

nhìn xuống, nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt tuấn mỹ cùng khí thế

mạnh mẽ làm người phụ nữ kia không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, một hồi lâu, mới sợ hãi chỉ chỉ mới chiếc váy anh vừa anh để xuống,

thanh âm cũng không phải bá đạo như trước nữa, mà là yếu ớt nhỏ nhẹ:

“Cái đó… Tiên sinh, tôi thật sự rất thích cái váy đó, xin hỏi anh có thể để

lại cho tôi không? Tôi thấy anh đã mua nhiều món tốt hơn, tôi đi dạo lâu như vậy, coi trọng cũng chỉ có một cái …. có thể không?”

Đôi lông mi giả gắn trên đôi mắt xinh đẹp quyến rũ không ngừng chớp chớp.

Nguyễn Mộng cảm giác người phụ nữ này có mấy phần quen mặt, còn định nghĩ xem

là đã gặp ở đâu, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ vì… cô rất không

thích ông xã mình bị người khác mơ ước, lập tức liền kéo kéo tay của Vệ

Cung Huyền:

“Chúng ta đi.”

Cô muốn, Vệ Cung Huyền dĩ

nhiên sẽ không phản đối, huống chi đối với anh, trừ Nguyễn Mộng ra,

những người phụ nữ khác thì không có hứng thú, dĩ nhiên cũng sẽ không để ý tới, lập tức dắt Nguyễn Mộn