
m
cất đi, về Vệ Cung Huyền … ừ, quan sát mấy ngày thử xem.
Nguyễn
Mộng buồn chết rồi, cô ôm nhiều búp bê đáng yêu như vậy ở trong phòng,
mọi nơi để một con, không biết cũng nên đặt tới nơi nào cho tốt.
Mặc dù gian phòng khá lớn, phần chỗ trống chiếm đại đa số, nhưng bây giờ
cũng không còn thừa lại bao nhiêu đất trống, vừa lúc Vệ Cung Huyền từ
trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nhìn cô tựa như con thỏ nhỏ qua
lại nhảy, cười nói:
“Bảo bối ngoan, em đang làm gì thế?”
Quay đầu lại, gương mặt đáng thương:
“A Huyền…. Anh nói em nên đem con hổ này thả vào nơi nào đây?”
Cô ướm thử trên kệ sách, lại thử treo ở tủ quần áo, trong phòng nơi nào có thể đặt cô cũng đã đặt hết rồi, cũng chỉ còn dư lại một con.
“Đều tại anh á…, em đã nói đừng mua nhiều như vậy rồi.”
Cô coi như thích đồ chơi, cũng không hi vọng gian phòng của mình biến thành tiệm bán đồ chơi ah.
Vệ Cung Huyền cười ôm cô, ở trên trán cô hôn một cái.
“Để nơi này.”
Nói qua liền nhận lấy con hổ nhỏ trong tay cô, đặt trên đầu giường, sau đó
đem Nguyễn Mộng kéo về hướng mình ôm vào lòng thật may là giường khá
lớn, không chỉ có có thể để xuống một con hổ lớn, còn có thể để cho anh
càng thêm thân cận cô, một công đôi việc, cớ sao mà không làm a.
Nguyễn Mộng nghẹo đầu nhìn một chút, cảm thấy cũng không tệ, liền cười híp mắt gật đầu một cái, đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên mái tóc của Vệ Cung Huyền,
cảm thấy ướt nhẹp, liền lấy khăn lau tóc cho anh.
Trước cô cũng
dùng máy sấy sấy khô tóc anh, nhưng sau khi sấy xong thì xảy ra bi kịch
ah, tóc đại thần vừa đen vừa sáng, khuyết điểm duy nhất chính là sấy
xong sau sẽ biến thành tóc quăn.
Mà anh lại cực kỳ chán ghét tóc xoăn, lại không thích mùi vị của keo xịt tóc, cho nên không bao giờ chịu dùng máy sấy nữa.
Lau xong tóc cũng đã chín giờ, ba mẹ Nguyễn làm việc và nghỉ ngơi đều
thường theo quy luật, Nguyễn Mộng hiện tại có đứa bé, cũng sẽ không đi
ngủ trễ.
Vệ Cung Huyền lại không được tốt như vậy, mặc dù là
nghỉ phép, nhưng mà những văn kiện quan trọng anh vẫn phải xem qua, vì
vậy thuận tay đem máy fax cùng laptop dời đến trên giường.
Nguyễn Mộng nằm ở trong ngực anh, ngáp một cái, cọ cọ vào người anh, cũng rất
là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn ảnh, nhưng nhìn trong chốc lát liền bắt đầu buồn ngủ rồi.
Vệ Cung Huyền điều chỉnh tư thế cô thật tốt, xác định sẽ không áp lên bụng cô, mới đem chú ý lần nữa chuyển qua trên màn ảnh.
Nhưng Nguyễn Mộng mơ màng ngủ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
“Huyền à, em không ngủ được.”
Vệ Cung Huyền lập tức khép lại văn kiện trong tay:
“Có muốn nghe ông xã kể chuyện cổ tích hay không?”
“Không cần.”
Nguyễn Mộng lắc đầu, từ từ lồng ngực của anh, bò dậy:
“Đúng rồi, Huyền à, anh có muốn xem hình em lúc nhỏ không?”
Nghe vậy, Vệ Cung Huyền mừng rỡ không thôi:
“Đương nhiên là muốn.”
Nhìn vợ yêu muốn bò xuống giường, anh vội vã đè cô lại:
“Ở nơi nào, anh đi lấy.”
Nguyễn Mộng chỉ chỉ giá sách:
“Ngăn kéo phía dưới cùng kia.”
Hôn cô một cái xong, Vệ Cung Huyền mang giày xuống giường, đem một quyển album ảnh thật dày quay trở lại.
Nguyễn Mộng không kịp chờ đợi mở ra, kiếp trước cô ghét bản thân mình, nên
chưa hề xem qua những bức hình này. Những thứ kia đã từng thuộc về của
cô, là thân tình tốt đẹp nhất đời cô, xém tí nữa đã bị cô vút bỏ.
“Huyền, Huyền, anh xem người này là ai nào?”
Nguyễn Mộng cười đến nheo mắt lại, chỉ vào tấm ảnh đầu tiên – một đứa trẻ nhỏ.
“Đương nhiên là bảo bối ngoan nhà anh rồi.” cái vấn đề này quá đơn giản.
“Vậy còn đây?”
Nhìn phía trên cái đó là hình một thiếu nữ mảnh khảnh, Vệ Cung Huyền kinh ngạc nhìn về bà xã:
“Bảo bối ngoan khi còn bé gầy như vậy?”
“Ừm, mẹ nói em trước kia rất gầy rất đẹp, anh nhìn mẹ mà xem, mẹ là một mỹ
nhân, em là con gái mẹ, dĩ nhiên sẽ không đến nỗi xấu.”
Ánh mắt của Nguyễn Mộng tràn đầy hoài niệm.
“Đáng tiếc lúc ba tuổi em bị bệnh, dùng nhiều kích thích tố, tựa như quả cầu
hơi thổi phì, bác sĩ nói cần phải thời gian từ từ gầy xuống, nhưng bất
kể em vận động thế nào, cải thiện ăn uống ra sao cũng không được.”
Cô buông buông tay tỏ ra bất đắc dĩ.
“Ai biết đến bây giờ mới gầy xuống.”
Toàn bộ hai mươi năm… Chẳng lẽ là nguyên nhân bởi vì mình được trọng sinh?
Nguyễn Mộng cảm giác hiện tại gầy đặc biệt dễ dàng, không cần vận động
nhiều mà vẫn hiệu quả.
Vệ Cung Huyền thương tiếc vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:
“Nhất định rất đau phải không?”
Nhìn Nguyễn Mộng lắc đầu, biết cô ấy lúc đó tuổi còn nhỏ, cũng không nhớ,
nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của cô, anh lại cảm thấy vô cùng đau lòng,
hận không thể thay cô chịu đựng loại đau khổ này.
“Bảo bối ngoan thật dũng cảm.”
Hai người cứ như vậy vừa nhìn hình vừa nói chuyện phiếm, cho đến khi Nguyễn Mộng buồn ngủ, nhịn không được, ngủ thật say. Vệ Cung Huyền mới nhẹ
nhàng thả sách vào đầu giường, điều chỉnh tốt tư thế, lần nữa mở văn
kiện ra xem.
Sáng ngày thứ hai, Vệ Cung Huyền rất có lễ phép
chào hỏi ba vợ, anh gọi ông là cha nói sớm an, căn cứ vào thái độ của
ông hôm qua, ba Nguyễn sẽ phải lườm anh một cái nói:
“Đừng làm q