
ng lẽ không tìm được câu đối chọc tức thằng
nhóc hôi sữa này sao?
Đang đắc ý, nào có thể đoán được bà xã đại nhân lại hừ một tiếng:
“Có để cho người ta ăn cơm hay không?”
Trên bàn cơm nói nhà cầu… Thật là già mà không kính.
Nguyễn ba ba vội cứu vãn:
“Ha ha, có gì đâu, chỉ đùa một chút thôi mà…”
Biết rõ giờ phút này muốn cha vợ đổi cái nhìn tốt với mình, Vệ Cung Huyền
nắm lấy cơ hội, cười khẽ, không quên bóc thêm trứng muối cho Nguyễn
Mộng, thuận tiện đem lòng trắng trứng cô không ăn thả vào trong chén
mình.
“Cha thật là hài hước.”
Nguyễn Mộng cũng nói:
“Đúng, ba thật là hài hước.”
Nói xong ngẩng đầu đối với Vệ Cung Huyền lộ ra nụ cười lấy lòng, chính là
mong đợi anh có thể nể mặt câu phụ họa này, tha cho mình một mạng… Ai
bảo mình nhanh miệng bảo thích baba nhất chứ.
Nguyễn ba ba đời
này cũng nghe vô số người khen ngợi quá đáng, ông cũng là thiếu niên đắc chí, tuổi còn trẻ chính là học giả nổi danh, hiện tại già rồi, càng
thêm đức cao vọng trọng.
Người ngoài khen ông, ông chỉ cảm thấy
không thú vị, dối trá, nhưng nếu là bà xã cùng con gái khen, đó là muốn
cũng không được, lão nhân gia có thể bò đến bầu trời.
Lúc Vệ
Cung Huyền khen ông, ông vốn là muốn cho anh mất mặt, nhưng con gái bảo
bối phụ họa rồi, lập tức liền cười đến mặt mày sáng rực rỡ:
“Có thật không? Chỉ có bảo bối ngoan của ba thật tinh mắt!!”
Phải, công lao vẫn nên dồn hết cho bảo bối ngoan đi.
Thật ra Nguyễn Mộng thì còn rất do dự. Cô đứng ở cửa khách sạn đã hơn mười phút rồi, cũng không dám đi vào.
Gia cảnh của cô vốn dĩ là rất tốt, loại địa phương này dĩ nhiên không phải
lần đầu tiên tới, sau lại cùng Vệ Cung Huyền kết hôn, khách sạn cấp năm
sao ra vào như nhà.
Nhưng vấn đề là… cô thật sự muốn vào đi sao? Nhớ tới những bạn học trước kia, cô liền không cầm được nhức đầu.
Đang chần chừ hồi lâu, điện thoại di động trong túi vang lên. Nguyễn Mộng
vội vàng nhận lấy, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đại thần đang uất ức
ngồi ở trong xe, quay cửa kính xe xuống uất ức nhìn cô, ánh mắt kia tựa
như chú chó Husky bị vứt bỏ.
“Sao lại không vào? Sợ sao? Vậy để anh vào cùng em?”
Không cần a~.
Cô phải nói mãi mới để cho anh đồng ý cho cô đi vào một mình, dĩ nhiên không thể nào hiện tại đồng ý.
Nguyễn Mộng cũng không phải là đứa ngốc, năm đó mười mấy tuổi những bạn học
kia cũng có thể khi dễ sau lưng mình, bây giờ ở trên xã hội lăn lộn
nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sẽ đơn thuần trở lại hay sao?
Hơn nữa nếu như Nguyễn Mộng nhớ không lầm, lúc ấy trong lớp còn có nhiều nữ sinh xinh đẹp bị đồn có người bao nuôi, ngộ nhỡ người đàn ông của mình
bị coi trọng… cô không muốn con trai còn chưa có ra đời thì ba đã bị
người ta đoạt đi mất.
Cũng may mà Vệ Cung Huyền không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào, nếu không chắc chắn sẽ bị tức chết.
“Không có chuyện gì đâu…, em đi vào liền ah.”
Nguyễn Mộng tranh thủ thời gian dịu dàng an ủi với chiếc di động:
“Anh chờ em một lát ha, em sẽ ra rất mau.”
Cô thật sự không muốn cùng những người không quen kia nói chuyện phiếm, dù sao chỉ cần A Huyền không nói, ba mẹ cũng sẽ không biết.
“Cẩn
thận một chút, đừng uống rượu biết không? Cũng đừng ăn lung tung, lát
nữa ông xã dẫn đi ăn sau ha. Còn nữa, bên trong nếu có người hút thuốc
lá, lập tức trở ra liền biết không? Đừng để uất ức mình, có chuyện gì
lập tức gọi điện thoại cho ông xã.”
Vệ Cung Huyền ở đầu kia lao
thao nói một đống lớn, đưa mắt nhìn bóng dáng thon dài cao gầy của
Nguyễn Mộng biến mất ở cửa, ngoài miệng tiếp tục giao phó:
“Ngàn vạn lần đừng để người ta khi dễ biết không?”
Nguyễn Mộng liếc mắt, hướng về phía người hầu cửa nói cám ơn, nhờ anh ta dẫn
mình đi tới khu phòng đãi tiệc, rồi mới nói vào di động:
“Được rồi, được rồi, em biết rồi mà…, anh ngoan ngoãn ở trong xe chờ em, nha.”
Nói xong cũng không đợi Vệ Cung Huyền đáp lời, gọn gàng cúp máy, còn bên
kia đại thần giương mắt nhìn, thật lâu mới phản ứng được, giỏi, bản lãnh lớn lắm rồi, dám cúp điện thoại của anh!
Thật ra thì đi, Nguyễn Mộng rất khiêm tốn.
Kiếp trước cô làm mọi chuyện, chính là muốn hướng người đời chứng minh mình
mới là Vệ gia thiếu phu nhân, mới là ngườivợ Vệ Cung Huyền cưới hỏi đàng hoàng, người phụ nữ kia là tiểu tam, là kẻ phá hư gia đình, đáng tiếc
thủ đoạn dùng sai lầm rồi, ngược lại bị người ghen ghét, cuối cùng mới
rơi vào cái chết thê lương.
Đời này cô cẩn thận, rất cẩn thận,
dù hiện tại cô đang tràn đầy hạnh phúc, đương nhiên cũng không dám quá
mức rêu rao, người quá hạnh phúc sẽ bị đố kị.
Cho nên cô mãnh
liệt phản kháng, Vệ Cung Huyền cùng cha mẹ Nguyễn gia cũng không dám quá mức ép cô. Cũng thật may là Nguyễn Mộng kiên trì lập trường của mình,
nếu không hôm nay mặc trên người không phải âu phục cao cấp thanh nhã,
mà khắp người đều là kim cương chói lóa.
Cô biết đại thần có tiền, nhưng không biết một người luôn luôn ưu nhã như đại thần cũng sẽ cư xử như nhà giàu mới nổi.
Ừ…. Để cho cô suy nghĩ một chút, lúc ấy anh ấy nói thế nào nhỉ?
“Chúng ta có tiền, chính là mặc cho bọn họ nhìn, để cho bọn họ biết, tùy tiện
mộ