
t viên kim cương nhỏ trên váy của em thôi cũng đủ để bọn họ kiếm mười
năm tám năm, ừ thì khoe khoang, khoe khoang đó, thì sao nào?”
Cái trán trượt xuống ba đường vạch đen, người hầu bàn rất nhạy bén, cũng
nhìn ra được người trước mặt này dáng dấp tinh xảo là con nít lớn được
gia đình nuôi, cả người khí chất phi phàm, là quả quyết sẽ không tự mình gõ cửa, vì vậy lập tức mở cửa giúp cô.
Cửa vừa mở ra, Nguyễn
Mộng nhìn lên trước mặt là người đàn ông, cảm thấy dường như có chút
quen mắt, nhất định là bạn cùng lớp, đáng tiếc cô thế nào cũng nhớ không nổi là người nào.
Cộng thêm kiếp trước cả kiếp này, cô đã hai mươi mấy năm chưa từng thấy qua những người này.
Người đàn ông kia cũng cảm thấy Nguyễn Mộng lạ mặt, cho là đi nhầm phòng,
nhưng mỹ nữ như vậy, là đàn ông cũng sẽ không bỏ qua, lập tức tươi cười
trước hết, nói:
“Mời vào, mời vào.”
Tuy không biết có
phải bạn học trong lớp mình hay không, dù coi như không phải, mọi người
kết giao thành bạn cũng là một chuyện hay.
Nguyễn Mộng đi vào,
phòng to như vậy, vốn là còn đang náo nhiệt phi phàm lập tức lắng xuống, tất cả mọi người nhìn cô chằm chằm, Nguyễn Mộng da mặt mỏng, khuôn mặt
nhỏ nhắn nhất thời liền đỏ bừng, vẫn nhẹ giọng nhưng không mất dáng vẻ
lên tiếng chào hỏi:
“Chào các bạn, đã lâu không gặp.”
Người đàn ông lúc này mới ý thức được mỹ nữ này lại là bạn học trong lớp mình, sững sờ hỏi:
“Cô, cô là ai?”
Ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Mộng, đều đang mong đợi cô đáp lời.
Nguyễn Mộng cũng không dám nhìn mọi người, khẽ mỉm cười, mặt bánh bao tròn
trịa mịn màng, cánh môi đầy đặn đỏ thắm cùng nụ cười ngọt ngào:
“Tôi là Nguyễn Mộng.”
“Người nào?”
Nguyễn Mộng chẳng muốn đi để ý tới câu nghi vấn của người đàn ông, trực tiếp
liền tìm chỗ trống ngồi xuống, nhìn trên bàn, không khách khí bưng ly
nước trái cây tới uống.
Cô thật là bị Vệ Cung Huyền làm hư rồi,
đây là nhà hàng cũng coi là nổi danh ở thành phố S, nhưng cô thấy nước
trái cây không mới mẻ, uống một hớp thì để xuống, còn ghét bỏ chu mỏ một cái… Đều là bị Vệ Cung Huyền cưng chiều ra bộ dáng này.
Ở trong mắt người khác cảm thấy cô tựa như đứa bé chưa lớn, rõ ràng thân hình
thon dài của một người mẫu đúng chuẩn, nhưng cố tình gương mặt mang theo nét trẻ con, với đôi mắt to long lanh. Cũng chính là loại mâu thuẫn
khác thường này, làm cô quyến rũ hơn.
Mấy người đàn ông cơ hồ đều là nhìn ngây người.
Nguyễn Mộng ngồi mấy phút, thấy vẫn không có người nào nói chuyện, liền chống cằm nghiêng đầu nói:
“Các cậu không tự giới thiệu mình một chút sao?”
Thấy có một người đàn ông muốn giới thiệu, lại đột nhiên đổi ý.
”Đừng, không cần đâu, giới thiệu rồi tôi cũng không nhớ được.”
Chớp mắt một cái thấy có một người phụ nữ quen mặt, ah, chính là người muốn
tranh bộ y phục với cô cùng Huyền hôm đó. Không trách được mình cảm thấy quen mặt… Hóa ra là bạn học trung học? !
Người phụ nữ kia cũng
nhận ra Nguyễn Mộng, cô vẫn là chưa tin người xinh đẹp mảnh khảnh, trước mặt không chút phấn son lại lệ chất trời sanh lại là Nguyễn Mộng mập
mạp, xấu xí, lúc còn học cấp 3. Trừ học tập ra cái gì cũng không biết!
Nhớ tới ngày đó gặp phải cô ấy, người đàn ông bên cạnh Nguyễn Mộng, trong
lòng càng thêm khó chịu, lập tức miệng giống như là có độc liền nói:
“Sao cậu gầy nhiều như vậy? Đi hút mỡ và chỉnh dung rồi hả ?!”
Miệng thật là thối mà…
Vẻ mặt Nguyễn Mộng khó chịu. Chiếc mũi nhỏ xinh của cô khẽ cau lại, liếc
mắt, hành động bất nhã như vậy ở cô làm lại là vô cùng đáng yêu.
“Bạn học à, bạn là ai? Trước khi chất vấn người khác thì bạn nên báo tên
mình trước ra, không phải lễ phép cơ bản nhất cũng không biết chứ?”
Cô không thích người phụ nữ này, một chút cũng không thích. Không phải chỉ bởi vì cô gây sự, mà bởi vì là trong mắt tràn đầy tham lam.
Nguyễn Mộng không nghi ngờ chút nào, nếu như giờ phút này người đàn ông nhà cô ở đây, người phụ nữ này sẽ lập tức xem như ruồi bu mật… dù là đối
phương đã kết hôn.
“Lưu Uyển Chi.”
Người phụ nữ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt cao ngạo cũng không ngừng chớp động.
“Cô quả nhiên là phẫu thuật thẫm mỹ rồi!”
Lần đầu tiên bị thứ người như thế làm thành gai trong mắt, Nguyễn Mộng cũng rất bất đắc dĩ. Cô ‘ồ’ một tiếng, làm ra vẻ như vừa chợt hiểu:
“Chính là người trộm bài thi còn vu khống ngược cho tôi đó sao?”
Nếu như không phải là chủ nhiệm lớp tin tưởng nhân phẩm của mình, sợ rằng mình sẽ bị nhà trường phạt nặng rồi.
“Cô!”
Lưu Uyển Chi giận.
“Chuyện cũ năm xưa nói tới làm gì!”
Nguyễn Mộng bĩu môi:
“Tại sao không nói, họp lớp không phải là ôn chuyện sao, không để cho người
ta ôn chuyện vậy mở ra làm gì? Hơn nữa còn là tại nơi rách nát như vậy.”
Nghe cô nói.., Lưu Uyển Chi càng thêm tức giận, bởi vì cô ta là người tổ
chức buổi họp mặt hôm nay, thời trung học cũng chính là cô ta khi dễ
Nguyễn Mộng vô cùng tàn nhẫn.
Gia thế cô ta không tệ, hiện tại
là một nhân viên bất động sản công ty Tiểu Khai, cũng coi là có chút địa vị ở xã hội, đối với bạn học năm đó thường ra vẻ ta đây, những người
khác tuy không thích cô ta, nhưng cũn