Old school Easter eggs.
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326992

Bình chọn: 8.5.00/10/699 lượt.

g không dám đối đầu.

Bây

giờ thấy Nguyễn Mộng nói chuyện không khách khí, mặc dù ngoài mặt không

nói gì, nhưng trong lòng mọi người cũng đang hô lớn: Thật thoải mái!!,

lập tức ánh mắt khi nhìn Nguyễn Mộng cũng trở nên thân cận rất nhiều.

Nhưng Nguyễn Mộng cũng không phải là ngu ngốc, nhiều bạn học trung học như

vậy những người không từng khi dễ qua cô, mắng cô mập, nói cô xấu xí

cũng không có mấy ai, cô cũng không tâm tư theo chân bọn họ nói nhảm,

nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới tới mười phút…

Mẹ nói không đến nửa giờ thì không được rời đi.

Mọi người lúc trước đều đem ánh mắt đặt ở trên mặt Nguyễn Mộng, ngược lại bỏ quên quần áo cô mặc.

Bây giờ nhìn lại cô, toàn thân, không có chỗ nào mà không phải là nhãn hiệu bọn họ chỉ thấy ở TV trên tạp chí, nhãn hiệu quần áo nổi tiếng thế

giới, âu phục ngắn vàng nhạt. Thậm chí ngay cả đồng hồ trên cổ tay cô,

đều là bọn họ kiếm cả đời cũng không mua được.

Một người phụ nữ sùng đồ hiệu kinh hô lên:

“Mẫu Hoa sơn trà hạn chế trên toàn cầu!”

Toàn cầu chỉ có năm cái, giá tiền là cả gia tài của người bình thường. Trang sức cực kỳ tinh mỹ, hào hoa xa xỉ lại không khoa trương, đeo trên cổ

tay trắng Nguyễn Mộng càng thêm vui tai vui mắt.

Len lén duỗi

tay giấu xuống, Nguyễn Mộng đối với mấy cái hàng hiệu này cũng không rõ

lắm, kiếp trước cô dùng sức cà thẻ của Vệ Cung Huyền, nhưng mua đồ trang sức y phục nhưng lại không hề chạm qua, chẳng qua là cảm thấy đắt thì

mua liền, giống như đang trả thù, nhưng kỳ thật tổn thương không phải là chính cô sao?

Bây giờ nghe người phụ nữ kia kêu lên, trong lòng không tránh được phiền não.

Những người phụ nữ khác liền cũng xông tới, hỏi cô ở đâu ra, hỏi cô kết hôn

ư, hỏi cô có biết những bạn trai có tiền khác hay không, có thể giới

thiệu giúp cô ta hay không, hỏi cô làm thế nào gầy xuống, hỏi cô bây giờ đang làm việc ở nơi nào…

Nguyễn Mộng không sợ người khác làm phiền, một tiếng cũng không đáp.

Những người này cô đều không nhận ra, càng không biết họ thân thiện với mình như thế để làm gì.

Nhớ tới mấy tháng trước Dương Thiến chỉ biết lợi dụng mình, trong lòng càng thêm phiền não, lập tức liền đứng lên, rời khỏi những người phụ nữ kia, ngay cả nán lại liếc mắt một cái cũng không muốn làm, càng thêm không

để y tới họ.

Mấy người phụ nữ tự tìm mất mặt, cũng chỉ có thể từ từ tản ra.

Lưu Uyển Chi từ trước đến giờ đều là tâm điểm ở đám đông, hiện tại bị

Nguyễn Mộng đoạt đi danh tiếng, trong lòng rất khó chịu, hận không thể

lập tức đem Nguyễn Mộng giẫm ở dưới chân, lập tức cười đến vô cùng giả

tạo:

“Nguyễn Mộng, cậu còn chưa nói cậu có đi phẫu thuật thẫm mỹ hay không!”

Mẹ nó, đầu cô bị hỏng rồi à! Nguyễn Mộng thật sự muốn văng tục… Dưỡng

thai, dưỡng thai, không cần vì một kẻ qua đường ất giáp mà làm gương xấu cho con trai.

Đưa tay ngắt mặt của mình, cười đến cực kỳ ngây thơ đáng yêu:

“Nếu như phẫu thuật thẩm mỹ có thể chỉnh thành như vậy, vậy sao cô không đi làm?”

Mọi người nhìn thấy làn da của cô mềm mịn trắng noãn như tuyết, đôi mắt to

tròn vo linh động, đôi môi hình trái tim lúc nào cũng mỉm cười, sóng mũi cao, mặt trái xoan nho nhỏ…

Rất tự nhiên, một chút cũng không giống như là đi phẫu thuật.

Ngược lại Lưu Uyển Chi không vừa ý với đôi mắt mình liền cắt mắt hai mí còn

chưa đủ, lại căng khóe mắt, mặc dù trang điểm công phu, nhưng vẫn không

che giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt.

Cô ta thấy mọi người ngược

lại đưa ánh mắt nhìn mình, tức đến chết đi được, lại không thể nói gì,

vừa đúng lúc này người hầu bàn bắt đầu mang thức ăn lên, liền cười giả

lả kêu mọi người ngồi xuống.

Nguyễn Mộng cũng không có khách

khí, an vị không động. Lưu Uyển Chi trợn mắt nhìn cô vài lần, cô cũng

không đau không nhột, liền chiếm chủ vị bất động.

Lưu Uyển đứng một lúc lại không có biện pháp, cũng đành phải lượm vị trí phó ngồi xuống.

Nhìn vây cá bào ngư mang lên, Nguyễn Mộng không thích nhất những thứ này,

nhìn mất khẩu vị. Cô cầm đũa lên gạt gạt, rốt cuộc cũng không ăn, nhét

vào trong đĩa, trong lòng cảm khái: Đại thần ơi đại thần, nếu sau này

chúng ta ly hôn ai sẽ cho em ăn mấy thứ cao lương mỹ vị thế này đây!

Cô nhìn dĩa trái cây, ăn mấy miếng trái cây, sau đó liền bất động, tính

toán lát nữa về nhà sẽ bắt lão Vệ nhà mình nấu mì … ha ha ~

Thấy Nguyễn Mộng không ăn, Lưu Uyển Chi cười đầy giả tạo:

“Nguyễn Mộng sao lại không ăn, hay là chưa bao giờ được ăn nên giờ không dám ăn?”

Cô ta kiên định cho là người đàn ông mà Nguyễn Mộng dính vào ngày đó là

người có tiền, có thể sẽ mua cho Nguyễn Mộng chút xa xỉ phẩm, nhưng

tuyệt đối sẽ không mang cô xuất hiện công khai ở những nơi như thế này.

Nguyễn Mộng lại không hiểu, cô này vì sao luôn nhằm vào mình, chẳng lẽ nói đây mới thật là hào quang đặc thù mà nữ chính khi được trọng sinh sẽ có —

Bị người người ganh tỵ?

Chọc chọc bào ngư trong chén sứ nhỏ, cô ục ục miệng:

“Đúng vậy, chưa từng ăn.”

Mọi người có thể nhìn ra hài hước cùng giọng nói tựa như đùa cợt trong đáy mắt cô, lập tức trên bàn đều yên lặng như tờ.

Lưu Uyển giận đến run cả người, vừa nhìn về phía Nguyễn Mộn