Insane
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326710

Bình chọn: 7.00/10/671 lượt.

uen, tôi không phải là cha cậu”

Nhưng ngày hôm nay chỉ là từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời

đi, vừa thấy cảnh tượng này, Vệ Cung Huyền đã hiểu, quà tặng hôm qua có

tác dụng!

Quả nhiên tặng lễ phải hợp ý mới được

Nguyễn

Mộng từ phía sau ôm lấy hông của anh, mặt mang nụ cười ngọt ngào, từ sau khi mang thai cô thoáng trở nên mượt mà hơn, sờ toàn là thịt, thoải mái chết người. Vệ Cung Huyền nựng nựng gương mặt của mềm mịn như phấn của

cô, hôn một cái:

“Đã dậy rồi?”

“Ừ, sao anh không gọi em dậy.”

Nguyễn Mộng phồng má không vừa ý, Vệ Cung Huyền chịu không nổi chính là bộ

dáng này của cô, lập tức liền muốn ấn chặt cô hung hăng ăn sạch, nhưng

anh đang đứng ở cầu thang, âm thầm hít sâu đè xuống lửa dục đang bốc lên từ bụng dưới, anh dắt Nguyễn Mộng xuống lầu, cẩn thận nhìn cô, không để cho cô té, từ tốn:

“Em không khác gì chú heo con, gọi thế nào cũng không tỉnh.”,

“Heo con? !”

Nguyễn Mộng xù lông.

“Anh mới là heo con, cả nhà anh đều là heo con.”

Vệ Cung Huyền cũng không tức giận, cưng chiều xoa xoa tóc của cô, ngó ngó

một chút, thấy nhạc phụ nhạc mẫu đều đang phòng bếp vội, liền nhanh như

tia chớp hôn trộm một cái:

“Đúng vậy, anh là heo bố, bà xã anh là heo mẹ nhỏ, trong bụng còn có một heo con nho nhỏ.”

Nguyễn Mộng thế này mới ý thức được mắng người này cũng như mắng mình, vừa

định cãi lại, đã nhìn thấy mặt cha đang khó chịu nhìn mình, vì vậy vội

vàng đẩy ông xã ra, chạy về phía lồng ngực cha.

“Ba ba, ba dậy sớm ghê, tất cả đều làm cho con ăn ngon sao?”

Mặt giống như chú mèo nhỏ thèm ăn. Nhận được sự chú ý của con gái bảo bối, ba Nguyễn vẫn hừ một tiếng, đầu ngón tay chọc chọc vào cái trán của cô:

“Ba mới không làm đồ ăn cho đứa nhỏ không để ba trong lòng ăn đâu.”

Nhìn một màn trước mắt, mặt Vệ Cung Huyền vẫn bình thản nhưng trong lòng có

đủ các loại khó chịu. Nhìn bàn tay chỉ chỉ vào cái trán của bảo bối

ngoan, càng thêm muốn xông qua kéo cô đến trong ngực che chở… Cho dù

người chỉ vào bảo bối là ba vợ của mình.

May nhờ ba Nguyễn không biết Vệ Cung Huyền đang nghĩ cái gì, nếu không chắc chắn sẽ phát điên,

bảo bối ngoan mà ông cực khổ nuôi lớn, ông chỉ chỉ một cái cũng không

được sao?!

Nguyễn Mộng từ trước đến giờ luôn yêu thương cha,

cũng không để ý, dù thế nào đi nữa ngón tay của ông như lông vũ, một

chút cũng không đau.

“Ba, ba đừng tức giận nha, trong lòng con thích baba nhất.”

Ánh mắt ba Nguyễn sáng lên: “Thật sao?”

“Khụ khụ”

Sau lưng truyền đến tiếng ho khan của Vệ Cung Huyền, mắt ba Nguyễn trợn trừng:

“Khụ cái gì, có bệnh thì đi trị, đừng lây bệnh cho bảo bối ngoan.”

Trong lòng là cả một bụng tức tối, anh căm giận nhìn Nguyễn Mộng một cái, cô

thích ba vợ nhất, vậy ông xã như anh thì đặt nơi nào?

Nguyễn

Mộng bén nhạy nhận thấy được mình nói sai, nhưng lại không có biện pháp

gì, vừa đúng lúc này chuông cửa vang lên, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm,

bàn chân như bôi dầu liền chạy, trước khi đi không quên bỏ lại lời nói:

“Con đi mở cửa ~~~~ ba, con muốn ăn trứng muối mà ba làm, nhớ cho con hai trứng nha!”

Dứt lời, cô cũng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Muốn chạy? Dễ dàng vậy sao?

Vệ Cung Huyền híp híp mắt, cùng đi theo qua, bước chân rất chậm, bởi vì anh không vội.

Chờ anh bắt được cô nàng to gan lớn mật dám ở trước mặt anh nói thích nhất một người đàn ông khác, xem anh chỉnh cô thế nào.

Mở cửa ra, Nguyễn Mộng còn tưởng rằng sẽ là sinh viên của ba mẹ, cha mẹ

Nguyễn nhân duyên vô cùng tốt, trong nhà luôn không thiếu sinh viên tới

chơi.

Thấy dịch vụ chuyển phát vẫn là lần đầu tiên. Nguyễn Mộng phản ứng đầu tiên chính là: Chẳng lẽ A Huyền lại mua cái gì cho cô?

“Xin hỏi… Là Nguyễn tiểu thư đúng không?”

hân viên bưu kiện là chàng trai trẻ rất trẻ tuổi, thấy người mở cửa là một

cô gái mỹ lệ , trong nháy mắt đỏ mặt, chỉ cảm thấy nữ sinh trước mặt

dáng dấp thật xinh, mắt thật to miệng nho nhỏ, gương mặt lớn cỡ bàn tay

lại mang theo sự tròn trịa của trẻ con, khiến thân hồn điên đảo.

“Đây, đây là chuyển phát của cô, xin, xin ký, ký nhận.”

Nguyễn Mộng sửng sốt một chút, chuyển phát của cô? Thò tay mà tiếp nhận một

túi giấy, đây nhất định không phải A Huyền mua cho cô, mỏng như thế là

cái gì vậy nhỉ?

Đang muốn mở ra thì một cánh tay có lực đã ôm hông của cô, tiếng hít thở quen thuộc phun tại chiếc cổ tinh tế của cô:

“Bảo bối ngoan, là gì thế?”

Bỗng nhiên thấy một người đàn ông, còn rất thân mật với cô nữ sinh xinh đẹp, tình yêu đầu tiên của cậu sinh viên kia tan vỡ như kính thủy tinh, rầm

rầm rào rào, trong nháy mắt tan nát dưới đất.

“Không biết.”

Nguyễn Mộng soàn soạt soàn soạt vài nét ký tên mình, nói cám ơn với nhân viên

bưu kiện, thuận tay đóng cửa lại. Cậu trai trẻ tan nát cõi lòng chỉ có

thể yên lặng rời đi.

Vệ Cung Huyền từ trong tay cô rút đi túi

giấy, giúp cô xé ra, nhưng không hề nhìn đồ vật bên trong, mà là rút ra

đưa cho Nguyễn Mộng. Nguyễn Mộng cười lấy lòng, đẩy qua cho anh:

“Huyền, anh giúp em xem là gì đi.”

“Cái này coi là lấy lòng sao?”

Vệ Cung Huyền ý vị sâu xa nói,