
bĩu môi. Quả nhiên ‘tiểu thụ’ chính là ‘tiểu thụ’, vốn dĩ không thể nào chịu nổi phong ba bão táp.
“Hai chúng ta huề nhé!” Đã xong việc, Duy Duy kéo khăn tắm trùm người, định ra đi khỏi bồn.
“Chưa được.” Anh kéo tay cô lại.
“Sao còn chưa được nữa? Tốc độ của anh nhanh, đâu phải lỗi do em!” Duy Duy không phục.
“Em xâm phạm anh một lần, anh cũng cưỡng hiếp em lại rồi, cái này hợp tình hợp lí mà!”
“Xem ra, thể lực em còn tốt lắm.” Anh lì lợm nói.
“Bước chân rất ổn định, chưa nhũn ra tí nào.” Anh cò kè mặc cả.
‘Tốc độ nhanh đâu phải lỗi do em!’ Tốt lắm, tốt lắm, những lời này quá mức
kích thích người! Nếu tối nay anh không đem mấy lời sỉ nhục trong đầu cô tiêu trừ, thì chẳng cần sống nữa.
Cô bỗng thấy da đầu mình run lên từng chặp. Chân cô không nhũn ra cái con khỉ mốc anh á!
“Vậy nên con mắt nào của em thấy anh đã cưỡng hiếp được em?” Anh lạnh giọng hỏi. (^O^)
Duy Duy nuốt nước miếng, uất ức nói: “Anh… vậy anh muốn sao?”
“Làm lại lần nữa!” Không để cô đôi co thêm, anh trực tiếp trần truồng bế cô đi vào phòng ngủ.
“Anh thất tín!” Nằm trên giường, Duy Duy la lối.
Hoàn toàn phớt lờ, a đưa cho cô một cái gì đó…
“Đeo giúp anh đi!”
Duy Duy chăm chú nhìn vào, hóa ra là bao cao su. Đồ giả bộ săn sóc, vừa rồi có mang đâu, bây giờ bày đặt mặc áo mưa!
Duy Duy từ chối thú nhận, ban nãy anh không đeo bao mà trực tiếp xâm nhập, khiến cảm giác của cô vô cùng rung động.
Đó là sự kết hợp giữa hai người. Cho tới nay, cô chưa bao giờ có cảm giác rung động như thế.
Vừa ngồi xổm xuống, Duy Duy đã trợn mắt.
“Nhanh như vậy mà…” Anh hồi phục sức khỏe rất mau.
Lúc này, vật đàn ông của anh cường hãn dương cao. Duy Duy không còn rụt rè, lớn mật chạm vào chính giữa nó.
Wow, dễ thương quá! Cô thở dài cảm thán.
Lúc xem phim người lớn, cô luôn nghĩ ‘thằng nhỏ’ của đàn ông thật ghê tởm,
nhưng khi chứng kiến tận mắt, lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Cứ như nhìn thấy bà con thân thích!
Anh thở một hơi lạnh toát, dục vọng trong bàn tay cô nhảy lên từng hồi.
Một dòng điện bỗng chạy xoẹt qua người Duy Duy, làm cô hưng phấn khó hiểu.
Duy Duy vội vàng xéo toạt chiếc áo mưa, giúp anh trùm lên người tên ‘bà
con’ ấy.
Một lần, hai lần, cô đưa chiếc bao chạm vào, nhưng chẳng biết cách nào để kéo xuống.
Tiêu Đồ chịu hết nổi rống lên một tiếng, trực tiếp tự mình đeo vào. Sau đó, trong phòng…
“A… a… a…” Chỉ có tiếng rên rỉ nức nở.
Còn có hồn tiêu phách tán…. Bởi vì con rùa đã biến thành dã thú!
“A… anh nhẹ chút… chậm một chút…” Cô hét lên.
Tiếng thở gấp gáp pha lẫn tiếng các cơ bắp mạnh mẽ chạm nhau.
“Em… thật sự chịu hết nổi… anh tha cho em đi
Không được sao? Anh dừng động tác lại.
“Đừng tha cho em!” Cô lại hét lên.
Không gian bỗng nhiên cuồng điên, nhiệt tình bao trùm cả căn phòng.
Hơi thở hổn hển, tiếng rên rỉ quấn quít.
Một sự kết hợp hài hòa, quá mức hài hòa.
Nhưng… phải, làm, như, thế, nào, mới, giống, một, vụ, cưỡng, hiếp?
~*~
[1'> Nguyên bản học cẩu gì gì đó… Tôi thấy đưa ra tiếng việt nó khiếp quá, nên dùng chữ này dễ đọc hơn Lần thứ ba.
Người đàn ông trần truồng lười biếng vuốt ve cô gái bên dưới một cách lưu luyến.
Sau khi trải qua cơn cuồng nhiệt, bây giờ anh để cơ thể mình nghỉ ngơi.
Tiết tấu bắt đầu trở nên thỏng thả, nhàn hạ, chậm rãi hưởng thụ, tinh tế nhấm nháp. Duy Duy nằm dưới người anh, bị thứ cọ sát khó chịu này làm
thở dốc liên tục.
“Thỏ Thỏ… mau một chút đi…” Cô rên rỉ.
Trong khoảng hai tiếng đồng hồ, họ đã ân ái với nhau hai lần, chỉ dưỡng sức
một lát. Anh cứ chôn chặt mình nghỉ ngơi trong cơ thể cô, nhưng thật
ngạc nhiên, cô tuyệt đối không mệt mà anh cũng như thế.
“Đau
hả?” Anh vừa đặt câu hỏi, đồng thời bất ngờ tiến lên hai cáị anh bất ngờ đột kích, Duy Duy chỉ biết thở gấp liên tục. Không đau, rất thoải mái,
đặc biệt thoải mái, thoải mái đến mức ngay cả các ngón chân đều quíu lại thành một cụm.
Ngoài lần giao hoan trong nhà tắm bị đau tê dại
ra, các lần tiếp theo cô chỉ thấy như bay trên mây. Nhưng bây giờ anh
chẳng chịu dùng sức, mới tiến lên hai cái, anh lại lười biếng dừng lại.
“Đừng như vậy mà…” Cô ăn chưa đủ no, nghiêm trọng chưa đủ no, vì thế quấn quít lấy anh!
Thế mà anh chẳng thèm nể mặt, động tác chậm rãi thảnh thơi, cố tình giày vò cô. Vốn dĩ không chiếm được sự thỏa mãn, cô càng thêm động dục.
“Không!”
Anh vẫn kéo dài thời gian, rút vật đàn ông cương cứng ra khỏi người cô, rồi lại thong thả đi vào. Mới tiến vào một nửa, thấy cô lộ sự hưng phấn,
anh lại vô cùng đáng giận đem của mình rút ra, khiến cô mới lên máu được một chút đành phải cai nghiện.
Cái dáng vẻ thảnh thơi này, như
đang đùa cợt người ta, làm cô tức giận. Tính tình cô nóng nảy, ghét nhất kẻ chậm chạp, vì vậy cô dứt khoát đứng dậy bỏ cuộc. Ai dè anh phát hiện được ý đồ ấy, vội tách hai chân cô ra quấn chặt vào eo mình, rồi dùng
sức đâm thật sâu vài lần để cho cô hưởng cảm giác ngon ngọt.
Tuy nhiên cô mới ngửa đầu, run rẩy với những cảm xúc vừa trở về, thì anh lại duy trì nhịp điệu thong thả.
Đại gia à, anh muốn làm sao đây? Đừng có gãi không trúng chỗ ngứa nữa mà!
“Rốt cuộc anh muốn gì