
Nếu không, tại sao chỉ bị anh gảy một cái, hai gò má cô đã đỏ ửng lên tựa than hồng?
Anh mút đôi môi cô, làm nụ hôn thêm nồng nàn.
Tư tưởng đấu tranh chỉ có vài giây, Duy Duy đã bị nụ hôn của anh đánh gục. Đôi tay bất giấc đưa lên cổ anh hôn đáp trả nồng nhiệt, hoàn toàn quên
mất món đồ mình muốn lấy.
Đã tới lúc nụ hôn nồng nhiệt chấm dứt.
“Anh… anh lại muốn nữa sao?” Duy Duy vất vả tìm khoảng trống để thở hắt ra, nuốt nước miếng nghi ngờ hỏi.
Cả người anh đông cứng lại.
Con nhện tinh này… Máu huyết của anh chắc bị hút hết! Cô thật sự muốn báo
chí chiều nay sẽ viết, một gã đàn ông miệt mài quá độ chết bất đắc kì tử trên giường khách sạn?
“Có gì mà không thể?” Anh mỉm cười, ra vẻ tự nhiên cởi quần áo không để bất kì ai biết, thật ra khóe môi anh đều khô ráp.
Hết cách, thật hết cách! Đêm qua anh đã có đủ kiến thức về sức mạnh lẫn dục vọng của cô rồi. Nếu anh không bắt kịp, thì con nhóc này có thể sánh
ngang với sói sao? Vì vậy tuyệt đối không thể để cô phát hiện ra cả
người anh rã rời đến ngay cả lưng cũng toát mồ hôi lạnh.
“Đừng… làm nữa sẽ bị trầy da!” Duy Duy vội ngăn lại.
Đêm qua thật sự rất quá độ, hai người đã gần gũi nhau tới năm lần. Ngoài
lần đầu anh làm quá nhanh ra, những lần kế tiếp đều rất lâu, khiến các
giác quan của cô bị kích thích mạnh mẽ. Cô cũng là con người, ân ái
nhiều làm hạ thân đau nhức.
Làm nữa sẽ bị trầy da?
Trong tích tắc, Tiêu Đồ muốn cất tiếng cười lớn. Quả nhiên, biểu hiện của anh rất đúng! Nhưng vì duy trì hình tượng bình tĩnh, anh đành phải đè nén.
“Vậy thì bỏ đi, tha cho em đó…” Anh cố tình tỏ vẻ không thỏa mãn và tiếc nuối.
Thấy thế, Duy Duy khó xử, im lặng một hồi lâu, mới nói: “Vậy… vậy… nếu không… chúng ta làm lần nữa nhé?”
Tiêu Đồ thiếu điều ngã lăn quay ra đất. Anh lau mồ hôi lạnh, cười ha ha ba tiếng, vuốt mái tóc ngắn của cô, dịu dàng hỏi:
“Không phải bị đau à? Em nghỉ ngơi một chút đi, hai ngày sau anh tìm em, chúng ta sẽ làm tiếp.”
Còn hẹn ngày làm nữa sao? Mặt Duy Duy chợt đỏ ửng lên. Vốn dĩ lòng đang giữ kiên định, bỗng chốc trở nên
“Duy Duy à, em nghe qua kiểu ‘nóng – lạnh song hành’ chưa?” Anh thì thào vào lỗ tai cô.
“Lần sau… chúng ta thử nhé…”
Hoàn toàn, hoàn toàn trắng trợn dụ dỗ!
“Em nói rồi, chúng ta không phù hợp, em chẳng có cách nào để kết giao với anh.” Duy Duy liều mạng làm mình thật tỉnh tảo.
Nhưng còn kiểu ‘nóng – lạnh song hành’? Anh muốn thử cách trong lời đồn này sao? Thật chờ đợi, thật mong mỏi!
Không được, không được, trấn định, trấn định!
Nghe được lời từ chối của cô, mắt Tiêu Đồ càng thêm u ám, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
“Không phải đâu, chúng ta rất thích hợp. Nhìn đi, đêm qua em muốn anh làm mau
thì anh làm mau, em muốn làm chậm thì anh làm chậm. Chẳng phải anh đã
phối hợp vô cùng ăn ý à? Sao em tìm được một người khiến mình thỏa mãn
như vậy?”
Nếu cô dám phủ nhận, anh chặt đầu xuống cho cô lót ghế ngồi!
“Anh đừng nói vậy… trái dưa leo cũng làm được, còn có thể tự mình khống chế tốc độ nữa…” Cô bất phục nói thầm. (phô quá)
“Em nghĩ… đây chỉ là một đêm thôi…”
Trong tức thời, nụ cười Tiêu Đồ tiêu tan.
“Chu Duy Duy, em, coi, anh, là, thứ, gì, hả?” Tiêu Đồ nghiến răng nhấn giọng.
Hoang – đường! Quá hoang – đường! Một đêm dưa leo? Anh sắp bị chọc tức chết rồi!
“Tiêu Đồ, em sắp xạ trị bằng hóa chất, nếu chữa trị không đạt hiểu quả, em sẽ cắt bỏ một bên vú!” Duy Duy buồn bã nói.
Cô cởi mấy hạt nút áo, nhìn chằm chằm vào gò ngực trái thẳng đứng. Nhờ nó, cô mới có một đường cong tuyệt mỹ, nhưng cô sắp mất nó rồi. Cô bỗng
dưng muốn khóc, những giọt nước mắt thấm ướt hoen mi, lòng cô càng thêm
chua xót.
Thấy cô lặng lẽ thở dài, anh nhận ra ngay sự khác
thường, đưa tay cởi hết những chiếc cúc áo còn lại. Sau đó, đôi môi nóng bỏng của anh ấn trên gò ngực trái căng tròn ấy.
Anh đột nhiên hiểu ra vì sao đêm qua cô lại vô lí chạy tới muốn anh ngủ với mình để giảng hòa.
Duy Duy của anh muốn được làm một người đàn bà, biết rõ lúc nào là thời điểm thích hợp nhất để hưởng hết hương vị đó.
Theo trực giác, cô ưỡn ngực và trán ngửa ra sau, phối hợp với đôi môi tiếc thương, không chứa những nụ hôn gợi dục của anh.
“Hu hu hu…” Rốt cuộc Duy Duy bật khóc thành tiếng. Từ khi biết mình mắc bệnh đến giờ, cô luôn cố nén khóc.
Tiêu Đồ ôm chặt cô vào lòng. Đem gò bồng đảo của cô dán trên ngực anh, da
thịt nóng bỏng chạm nhau, cô càng khóc lớn như một đứa bé.
“Anh
nói đi, em cắt vú rồi, mỗi khi cởi đồ có phải đàn ông sẽ bị em dọa chạy
mất dép không? Mai mốt còn ai dám lên giường với em nữa?”
Anh dám! Dĩ nhiên anh dám! Nhưng anh biết bây giờ nói gì cũng vô ích.
“Chu Duy Duy, anh từng rất yêu, rất yêu em…” Vì thế Duy Duy của anh phải làm một người vui vẻ, không phải con búp bê ưu sầu.
Duy Duy cúi đầu nói:
“Em biết.” Chỉ là tới nay, cô vẫn giả bộ hồ đồ mà thôi.
“Nhưng chúng ta không thể…” Cô muốn nói thêm thì bị anh ngắt lời.
“Anh biết, em coi thường vóc dáng mảnh khảnh của anh, chán ghét anh thích
dùng mưu kế phân tán em… Quan trọng hơn, nếu chúng ta ở bên nhau, em
không thể đối mặt với mẹ và cha dượng, dưới su