
iếng nói lành lạnh nhắc nhở, nhân tiện bình tĩnh thắt dây an toàn cho mình.
Ồ ồ ồ, gạt vào chữ D! [1'>
Sau vài tiếng rồ ga ‘rịn rịn rịn’ , Duy Duy nhanh chóng gài số D, lái chiếc xe như bay ra ngoài.
“Hãy thử nghe dàn âm thanh coi.” Anh đem chiếc đĩa CD chuẩn bị sẵn đưa tới.
Người bán hàng vội vàng nhận lấy, chẳng nghi ngờ gì nhét vào dàn máy. Và một
bài hát tiếng Anh thật sôi động bất chợt phát ra khắp xe.
Trong
khi người bán xe đứng tròng, thì bài nhạc Rock kích động khiến toàn bộ
máu huyết Duy Duy sôi trào. Chỉ thấy theo âm điệu bài hát, cả người cô
lắc lư, tốc độ cũng càng nhanh hơn.
“Xe này chưa được cấp giấy phép để lái.” Đằng sau lại truyền tới tiếng đề nghị nhẫn tâm.
Duy Duy lập tức tăng tốc chạy tới đèn đỏ. Với tốc độ chạy như vậy, làm cả
người cô sảng khoái, bao nhiêu mây đen sương mù đều đẩy lùi đi xa.
“Thích chiếc này hả?” Thình lình có câu hỏi cất lên.
“Thích, rất thích, vô cùng thích!” Duy Duy gật đầu như gà con mổ thóc.
“Được rồi, vậy lấy chiếc này, khỏi cần xem xe khác.” Anh nói chẳng do dự.
“Các người muốn màu nào?” Người bán xe mừng rỡ.
“Màu đen, màu đen, em thích màu đen!” Duy Duy giành trả lời trước.
Màu đen huyền hoặc bề ngoài, bên trong nội thất toàn màu đỏ, chính là màu mà cô yêu thích nhất.
“Được.” Anh đồng ý vô điều kiện.
“Tôi muốn chiếc xe này ngay.”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề!” Người bán xe vội vàng gật đầu với vẻ mặt lấy lòng.
“Xin hỏi anh có cần chúng tôi phục vụ thêm thứ gì không?” Gắn camera quay phim trên xe… nếu anh thích cứ việc yêu cầu.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Có nước đá, và Coca vị gừng không? Nếu có, tôi cần nó.”
* * *
Buổi tối mười hai giờ, Duy Duy lái chiếc xe anh mới mua chạy khắp nơi trong thành phố, chỗ nào cũng đi, chẳng chịu về nhà.
“Lên núi đi.” Anh đề nghị.
“Em chưa lái lên núi bao giờ!” Duy Duy thành thật nói.
“Anh không sợ chết đâu.” Anh cũng trả lời thành thật.
Hơn nữa, nếu được chết chung với cô cũng coi như chết vì tình, phải không? Anh sợ gì chứ!
Thấy anh nói vậy, Duy Duy đâu còn gì do dự, trực tiếp chạy xe thẳng lên núi.
Trên đỉnh núi yên tĩnh không một bóng người, cô dừng xe lại, quay sang tha thiết yêu cầu.
“Mai mốt nếu em nghiện lái, anh có thể cho em mượn chạy ké không?” Mới một
buổi tối mà cô đã điên cuồng yêu thích chiếc xe này. Nếu anh sẵn lòng,
cô nhất định phải chạy qua nhà anh mượn xe.
“Không cho mượn.” Anh từ chối ngay.
Duy Duy cắn chặt răng như muốn cắn đứt đôi tên quỷ keo kiệt này, nhưng lời tiếp theo của anh khiến cô bàng hoàng…
“Anh mua cho em.”
Duy Duy ngây dại, hoài nghi tai mình có vấn đề.
“Tuy nhiên phải có việc trao đồi.” Anh chậm rãi
Duy Duy vẫn còn bất động tại chỗ.
“Trong lúc em xạ trị, cái gì cũng nghe lời anh, phải để anh chăm sóc.”
A, nghe nói lúc xạ trị rụng tóc rất nhiều, cô muốn trốn biệt chẳng thích gặp ai, đặc biệt là anh.
“Nghỉ ngơi một tuần sau, em sẽ đưa đón anh đi làm.” Dĩ nhiên anh chịu mọi chi phí.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết, chiếc xe đẹp như vậy sau này sẽ là của riêng em.” Anh ngắt lời.
Chiếc xe đẹp đẽ…
Chết tiệt! Rụng mất vài lọn tóc chỉ làm dáng vẻ xấu xí thôi. Chờ hoàn thành
hết số lần xạ trị, cô cũng không thể nằm bẹp trong nhà chờ chết, nên lái xe đưa anh đi làm cũng rất tốt!
“Á, Thỏ Thỏ! Tại sao anh mua xe mà không lái, lại đưa cho em? Em đâu phải là thứ con gái có thể dùng
tiền để mua? Hừ, cầm lại đi!” Xe của cô, đau lòng quá, giả bộ thanh cao… Mẹ nó, thiệt đau lòng!
Qua vài phút sau, anh mới chậm rãi trả lời: “Anh chưa có bằng lái.”
Duy Duy thiếu điều té xỉu.
“Vậy sao anh đi mua xe?” Cô hét to.
Lại mất mấy phút nữa, mắt anh tràn ngập ý cười: “Chiếc xe này không phải rất đẹp à? Em làm như anh mù.”
Bị mù? Anh chẳng phải loại ngây thơ!
“Không phải lúc này em tạm thời thất nghiệp hả? Đây là cơ hội khiến em bận
rộn.” Khi bệnh nhân xạ trị bằng hóa chất, bác sĩ sẽ đề nghị đừng nên làm việc, nhưng anh sợ cô buồn chán sinh bệnh.
Từ khi quen Duy Duy tới nay, anh đã biết trời sinh ra cô là một người không thể nhàn rỗi.
“Duy Duy à, vì thế ngày mai sau khi xạ trị xong, lập tức tỉnh táo cho anh!” Anh ra lệnh.
Muốn cô mau tỉnh táo để lái xe miễn phí cho anh? Duy Duy thấy anh thật đ giận, nhưng cũng đồng thời thật ấm áp.
Duy Duy tháo dây an toàn, chủ động nhích lại gần hơn. Anh thoải mái vươn tay ra, kéo cô nép vào lòng mình.
“Bây giờ em… muốn… anh nói qua kiểu ‘nóng – lạnh song hành’ đó…” Cô cúi đầu, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, ngón tay vẽ vòng vòng trước ngực anh.
“Anh nghĩ… phải làm sao?” Bỗng nhiên muốn anh, rất muốn được làm tình với anh.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói:
“Trời rất lạnh, không thể cởi tung hết ra, nếu không ngày mai hai người chúng ta đều bị cảm.” Anh thì chẳng sao, nhưng ngày mai cô phải đi xạ trị.
Duy Duy kinh ngạc. Anh là con giun trong bụng cô à? Một cơn xúc động thoáng qua, cô muốn cùng anh làm tình dưới ánh trăng.
“Nhưng làm xong, chúng ta vẫn có thể ngắm sao.” Hiếm khi thấy anh tình nguyện chiều theo ý muốn ngớ ngẩn của cô.
Nghe vậy, Duy Duy liền trèo qua ngồi lên anh.
“Không phải em muốn thử ‘nóng – lạnh s