
ối vàng không thể gặp cha
mình.” Anh tự giễu.
“Em còn nói, nếu chúng ta sống với nhau, trừ khi là sông cạn đá mòn, nếu không mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra. Em đã
nói tới mức đó rồi, anh còn dám quấn quít em sao?”
Tên đàn ông này thiệt nhỏ nhen, ghi nhớ hết những lời nói của cô ngày ấy.
“Anh nói dối, trước đó anh từng tuyên bố, nếu emuốn đi đến sở cảnh sát thì phải sống với anh.” Duy Duy bắt bẻ.
Đừng ở trước mặt cô giả bộ u buồn.
“Nhưng không phải anh đã chọn cách thứ ba sao?” Anh thở dài.
“Duy Duy, em không phát hiện ra à? Cho dù anh có tính kế như thế nào, cuối
cùng vẫn đưa tới bàn tay em.” Đây chính là yêu, Tôn Ngộ Không mãi mãi
không thoát nổi bàn tay Phật tổ.
Trái tim Duy Duy rung động.
“Em biết vì sao anh chọn khoa phụ sản ở trường đại học không?” Anh bỗng dưng chuyển đề tài.
Cô sao mà biết được đàn ông lại chọn môn học thiếu tự nhiên như vậy? Quả
nhiên, đúng là ‘tiểu thụ’! Vì tò mò đề tài này, Duy Duy quên cả khóc.
“Vì lòng anh chẳng thể quên được em, lúc nào cũng nghĩ đến bất kể ra sao
cũng không để cho tên đàn ông khác đụng tới em. Cho dù là bác sĩ cũng
không được, vì vậy anh chọn khoa phụ sản, muốn trở thành bác sĩ riêng
của em.” Anh thản nhiên chua chát cười.
“Nhưng thật có lỗi, học thuật của anh yếu kém, không sớm phát hiện ra bệnh tình của em.”
Làm bác sĩ riêng của cô? Duy Duy giật nẩy người cảm động.
“Anh từng yêu sâu đậm nhưng vẫn không có sự hồi đáp, thử hỏi em làm sao anh
có thể quên ngay? Em cho anh thời gian phôi pha đi, làm anh không còn
hứng thú gì với em nữa.” Anh giảng giải thật lô-gich.
“Ý của anh là…” Duy Duy do dự.
“Đêm qua em đã đồng ý, chúng ta sẽ ở cạnh nhau.”
Anh vừa nói xong, Duy Duy lập tức lộ ra vẻ mặt chống đối. Cô định giải thích với anh đó chỉ là sự hiểu lầm, thì bị anh ngắt lời…
“Chúng ta ở bên nhau chỉ bằng thân xác, không nói chuyện yêu đương.” Anh nói tiếp.
Duy Duy kinh ngạc.
“Chờ đến một ngày nào anh chán thân xác của em, đó cũng là lúc tình yêu phai nhạt. Lúc ấy, em được tự do và anh cũng được giải phóng.” Anh tách bạ
lợi rõ ràng, không hề do dự.
Thế nên bọn họ chỉ đơn thuần thỏa mãn đòi hỏi tình dục với nhau thôi? Duy Duy chẳng thốt được câu nào, thậm chí nói lắp bắp:
“Em… em không…”
Cô chưa dứt câu, anh đã biết chính xác điều cô muốn nói.
“Duy Duy à, em đừng gạt anh! Vì có bệnh nên em mau chóng muốn nếm thử mọi thứ.” Ví dụ như đàn ông, ví dụ như tình dục.
Duy Duy hóa đá tại chỗ. Anh rất hiểu cô.
“Chuyện có lợi như vậy, sao em còn muốn từ chối?” Duy Duy lấy hẹn với bệnh viện, ngày mai sẽ đi xạ trị.
Sắc trời dần tối đen, tâm trạng cô cũng dần nặng nề. Nghe nói, xạ trị bằng
hóa chất là một quá trình gian khổ. Cô không chắc mình chịu nổi hay
không.
Người còn sống, vì đâu lại vất vả như thế?
“Heo con, xuống đây!” Tiêu Đồ gọi điện thoại, nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy.
Duy Duy vội vã chạy xuống. Dưới lầu, anh ngồi trong taxi thúc giục.
“Nhanh lên, người ta chuẩn bị đóng cửa rồi!”
“Mình đi đâu?” Cô ngồi vội vào xe.
“Ra đại lý bán xe.” Anh nói mà chẳng thèm quay đầu.
Đại lý bán xe?
Duy Duy ở trong đại lý xe thể thao Porsche chạy tới chạy lui, mất lực chú ý
“Thỏ Thỏ à, sao tự nhiên anh lại muốn mua xe vậy?”
“Sáng nay xem sổ tiết kiệm, thấy còn dư hai – ba trăm vạn tệ chưa xài. Số
tiền này là tiền tiêu vặt từ nhỏ tới lớn cha anh cho, ông ấy già rồi cần tiền làm gì nữa? Xài xả láng đi.” Mặt anh tỏ vẻ nhàm chán.
Cho nên anh mua xe? Duy Duy bắt đầu thấy hưng phấn, hưng phấn đến máu trong người đều sôi lên.
Porsche đó nhé! Chỉ cần Thỏ Thỏ mua, cô nhất định sẽ có cơ hội ở trong xe rít gào?
“Thưa anh, thưa cô, lái thử đi!” Người bán xe của công ty nhanh chóng nắm lấy cơ hội kinh doanh cuối cùng trong ngày.
Tiêu Đồ chưa kịp trả lời, Duy Duy đã nắm chặt ống tay áo anh gật đầu liên tục. Cô thật vui mừng…
“Đi!” Anh cũng gật đầu theo.
Anh tới bên chiếc xe thể thao mở cửa ra, rồi… đẩy ghế dựa ra ngồi bẹp đằng
sau. Duy Duy và người bán xe bất ngờ sửng sốt trước hành động của anh.
“Không phải muốn lái thử à? Sao còn chưa lên?” Anh cau mày, thúc giục.
Cô là người lái thử? Yay!
Duy Duy nóng lòng muốn thử, phóng nhanh lại ngồi vào xe, cài dây an toàn
xong, đưa tay điều chỉnh chỗ ngồi cân xứng và vị trí kính chiếu hậu.
Người bán xe vội đi lại, ngồi bên trái vô lăng.
“Em… em nói trước nhé, từ ngày lấy bằng lái tới giờ, em chưa lái qua lần nào đó!” Tuy giải thích như vậy, nhưng Duy Duy phấn khởi ngẩng cao đầu, ngụ ý nói có đuổi thì cô cũng chẳng xuống đâu.
“Không sao, chỉ là lái thử thôi! Anh chưa mua mà.” Anh lạnh nhạt nói.
Tiền còn trong túi mình, xe bị hỏng cũng đâu phải là trách nhiệm của họ.
Trán người bán xe đổ đầy mồ hôi, chưa kịp rút đơn thỏa thuận thử xe ra
thì đã nghe thấy tiếng đề máy ‘bùm bùm bùm’.
Duy Duy phấn khích nhấn mạnh ga, bỗng có tiếng ‘á á á’ phía sau. Rồi một tiếng ‘kít’ pha
Duy Duy le lưỡi nói: “Xin lỗi, thật xin lỗi… Em chưa lái xe tự động bao giờ.”
Người bán xe âm thầm kêu cứu mạng, đang lúc lưỡng lự có nên cho lái thử hay không…. Hay bảo toàn tính mạng trước thì hơn!
“Gài chữ D.” Phía sau vang t