
thì anh biết
chưa có người đàn ông nào từng khai phá, nếu không chắc anh sẽ nghi ngờ
cô đã sành sõi lắm rồi!
Miệng cô ngậm chặt nó, còn cố tình phát
ra vài tiếng ‘tanh tách’ làm các giác quan của anh sôi lên, vật nam tính trong miệng cô cũng nhanh chóng phình to, cứng rắn.
Được rồi! Duy Duy xoay người lênngựa.
Cô từ từ đem mình chôn vào cơ thể anh, chậm rãi thong thả, khiến Tiêu Đồ
sôi máu. Sau đó… khi đã ngồi vào đúng vị trí, Duy Duy nhắm mắt lại, bắt
đầu cưỡi…
Cô thấy mình cưỡi lên con bạch mã, phi trên thảo
nguyên mênh mông bát ngát. Con ngựa thật ngoan ngoãn, nên cô rất muốn
được ăn hiếp.
Cô kẹp chặt hai chân, nghe được ‘con ngựa’ phía
dưới điên cuồng la hét. Vì vậy cô nâng người lên, lại bắt đầu thư giãn
trên đồng cỏ…
Thật mở mang tầm mắt! ‘Con ngựa’ thoải mái rên rỉ.
Tuy nhiên, cô đâu dễ để cho nó vui thích như thế? Chân cô kẹp lại càng lúc
càng gấp, cả người vặn vẹo càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức ‘con ngựa’ chịu không nổi, thậm chí thở cũng hổn hển. Nhưng cô chẳng buông tha,
hết lần này sang lần khác vặn vẹo tăng tốc, khiến ‘con ngựa’ khổ sở rên
riết. Mà cô vẫn tiếp tục trèo đèo lội suối, gập ghềnh đối diện với sơn
động như một đấu sĩ thô lỗ, chẳng chút thương hương tiếc ngọc, tận hết
sức phân tranh vị trí đứng đầu.
“Duy Duy…” Tiêu Đồ vật lộn, khốn khổ muốn lấy lại thế chủ quyền.
Anh sắp đạt đỉnh rồi! Anh hết chịu nổi, nhưng… bỗng dưng có tiếng ‘cạch
cạch’ vang lên, đôi tay anh bị còng luôn trên đầu giường, không thể động đậy.
Cô vẫn vô cùng khoái trá, vô cùng vui thích tận tình rong ruổi. Cho nên anh đừng làm cô mất hứng!
Anh bị dày vò sung sướng mặt lúc trắng lúc đỏ, khí huyết quay cuồng nghiêng ngả. Rốt cuộc hét vang lên một tiếng, ‘con ngựa’ là anh kéo theo chủ
nhân hóa thành ‘nhân – mã hợp nhất’ xông thẳng tới thiên đàng.
Sau cao trào, toàn thân anh đều xụi lơ.
“Duy Duy, thả anh ra.” Anh giơ hai tay, khua khua chiếc còng.
Thật sự mệt mỏi đến ngay cả giơ tay ra cũng không đủ sức. Nhưng ai ngờ đâu…
“Em… em còn muốn cưỡi!” Cô thành nghiện, đè lên thắt lưng anh.
Má ơi! Cô còn muốn cưỡi tiếp sao? Anh sai rồi, anh chịu hết nổi, thật sự chịu hết nổi rồi!
Cô gái này, vốn dĩ là một con nhóc lưu manh!
“Đừng…” Tiếng hét thảm thiết vang lên trong phòng.
“Đừng làm nhanh quá, đừng mà…”
“Đừng làm chậm quá, đừng mà…”
Tiếng thì thào mâu thuẫn, rên rỉ lộn xộn. Nhưng bất kể anh hò hét ra sao,
cũng chẳng ảnh hưởng đến động tác độc ác của chủ nhân đang ‘giục giã’
con ngựa suốt đêm dài. Anh vốn dĩ bị nuốt hết sạch xương cốt. Cái này rốt cuộc là ai cưỡng hiếp ai đây?
Sáng sớm, chăn mềm xốc xếch. Trên giường Tiêu Đồ thấy chân mình nhẹ tênh như tên say rượu đang bay trên mây, thậm chí có chút run rẩy.
Đây là điển hình của việc miệt mài quá độ.
Tiêu Đồ ổn định tinh thần, không để cô thấy sự biến chuyển của mình.
Duy Duy ngồi trên đầu giường, quay lưng về phía anh, đang mặc quần áo.
Trông cô có vẻ rất vội vàng, cài khoen chiếc áo lót vài lần vẫn chưa
xong, thậm chí các ngón tay đều run run.
“Để anh giúp em.” Đôi môi anh mềm mại, ngồi sát đằng sau giúp cô cài khoen áo lót vào.
Trên cần cổ và khắp người cô đều là dấu hồng hồng đỏ đỏ kích tình do anh lưu lại. Điều nay cho thấy, tối qua họ đã say đắm biết bao nhiêu. Nhưng
động tác săn sóc của anh khiến Duy Duy cứng đờ.
Tiêu Đồ thấy kì lạ, nên xoay người cô lại, quả nhiên cô bối rối đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh.
“Có gì muốn nói với anh không?” Biểu hiệnTiêu Đồ giá rét vài phần.
“Em…” Tối qua rất Happy, làm những lời cô muốn nói lúc này thật khốn nạn.
“Bây giờ em… em hết thiếu nợ anh rồi, anh có thể lấy video trả lại cho em không?” Cô cố lấy hết can đảm nói.
Nghe vậy, mắt Tiêu Đồ trở nên lạnh lẽo.
Người ta nói, đàn ông sau cứng rắn sẽ là trái tim mềm yếu, sau mềm yếu sẽ
quay ngược lại cứng rắn. Vì thế điều mà các cô gái mại dâm làm đầu tiên
là quyến rũ trước, mới tiến tới chuyện đó. Nhưng xem ra lần này, nhân
vật đã bị hoán đổi.
“Cùng lên giường rồi, vẫn không muốn anh?”
Anh cố tình kề sát vào ngực cô, đôi môi đẹp cúi xuống nhả hơi ấm vào bên tai, cất giọng nói nguy hiểm.
“Em xem anh là loại đàn ông muốn giỡn thì giỡn, không muốn thì quăng đi?”
Anh dựa vào gần, trên người tản ra hơi thở thơm tho, cùng với dư vị ân ái
cả đêm trong căn phòng, làm tim Duy Duy đập cuồng loạn. Con dã thú trong người trỗi dậy, khiến cô hoảng hốt đến chẳng nghe được anh đang nói
những gì.
“Biểu hiện của anh vẫn không làm em hài lòng?” Miệng
anh ngậm vành tai cô, và cất tiếng nói chiều chuộng, không để cô thấy
chôn sau vành tai ấy chính là gương đẹp điển trai với tâm tình trầm
lặng.
“Không… không phải vậy!” Bị khiêu khích, cô lại mềm nhũn người.
Nếu nói không hài lòng, chắc thiên lôi đánh cô chết. Trên thực tế, biểu
hiện của anh rất tốt. Đêm qua cô nằm dưới, hoặc nằm trên anh đều không
biết mình từ cõi chết trở về bao nhiêu lần. Cô vô cùng vừa lòng, chỉ vì
quá toàn vẹn nên mới hoài nghi…
Người ta thường nói, đàn ông có
thể tách biệt giữa tình yêu và ham muốn ra làm đôi, chẳng lẽ ngay bản
thân cô cũng làm được?