
m.”
Duy Duy nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh, bỗng nhiên cô thấy cả một miền hoang vu giá lạnh.
“Tại sao?” Cô cảm giác được thành ý của anh, so với trước kia càng thêm nồng nhiệt. Tuy nhiên, cô cũng không rõ vì đâu anh lại bỗng dưng cẩn thận
bàn đến chuyện này bằng sự biến chuyển tinh tế như vậy.
Ngày đó vợ cũ của anh đã nói những gì?
“Không tại sao cả! Chẳng qua là bỗng nhiên cảm thấy mình nên tới lúc phải
thành gia lập thất… Nên có một đứa con để nâng niu…” Nhắc đến hai chữ
đứa con, vẻ mặt anh trầm lắng đầy áp lực.
“Anh… rất thích có con…” Có một đứa con máu mủ của mình, sẽ cảm thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa để sống.
“Duy Duy à, điều anh muốn nói với em là chuyện giữa anh và Nhã Vi đã thành
quá khứ hết rồi.” Con người đó, sau này anh không muốn nhắc lại nữa.
Nếu trong lễ đính hôn hôm ấy, anh nói với cô những lời này, thì cô sẽ vô
cùng vui mừng. Nhưng… bất kì việc gì cũng cần một thời c
“Em… để em ở trong phòng khách đi…” Cô xốc chăn lên, cả người mềm nhũn nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy.
Triệu Nhân Thành sửng sốt, không nghĩ cô sẽ đưa ra yêu cầu bất ngờ này.
Duy Duy nhận lấy quần áo với đủ thứ ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bước chân cô lảo đảo, vội vàng dựa vào vách tường mà đi. Cô sợ mình ở chung với anh
trong một căn phòng, dù chẳng phải đêm nay thì sau khi sức khỏe hồi
phục, ‘quan hệ’ tiến thêm từng bước nhất định sẽ xảy ra chuyện ‘lửa gần
rơm lâu ngày cũng bén’.
Bây giờ toàn thân cô từ trên xuống dưới
đều phảng phất hơi thở của Thỏ Thỏ, dù chỉ đến gần bác sĩ Triệu, cô cũng không dám. Rốt cuộc cô nên làm sao đây?
Lúc này giống ‘nóng – lạnh song hành’ quá. Cô nên quên hết tất cả, để bắt đầu với Triệu Nhân Thành một lần nữa ư? Chuông cửa bỗng vang lên tiếng ‘đinh đong’.
Duy Duy đang ngồi trên giường xem một quyển tạp chí du lịch, nghi ngờ hạ tờ báo xuống.
Là ai đây? Sẽ không là…
Buổi trưa bận rộn chạy đôn chạy đáo, nên Triệu Nhân Thành gọi bà Triệu đến
sao? Da đầu Duy Duy tê điếng, bây giờ cô rất sợ ánh mắt sắc bén của bà
Triệu.
Cô lịch sự mở cửa, nhưng người đứng bên ngoài mang một
túi đầy đồ ăn khiến cô ngây người trong chốc lát, rồi vừa mừng vừa sợ
nói:
“Thỏ Thỏ, sao anh lại tới đây?”
“Anh không thể tới à?” Anh lạnh giọng hỏi.
Anh đến thăm bệnh cũng không cho
Không, không phải thế! Cô tưởng rằng… tưởng rằng… anh sẽ chẳng bao giờ quan
tâm mình nữa. Bởi vì hôm nay cô trông như người mắc nợ.
“Tới xem em ăn cơm chưa?” Mặt anh vẫn lạnh lẽo.
Anh đã hứa sẽ chăm sóc khi cô xạ trị, cho dù nơi phải đến khiến anh rất khó chịu, nhưng tuân thủ lời hứa chính là tính cách của anh.
“Bác
sĩ Triệu… kêu mẹ nấu cho em món canh móng giò heo, nghe nói ăn nó sẽ hồi phục máu rất nhanh…” Vừa thấy anh, cô đã chột da. Thậm chí sợ đến mức
đem chồng sắp cưới của mình sửa thành bác sĩ Triệu.
Canh móng giò heo? Anh nhíu mày hỏi:
“Em ăn rồi?” Trước khi xạ trị, đánh chết cô cũng không ăn thứ đầy mỡ màng
này. Đừng có nói với anh, sau khi tế bào ung thư bị thuốc tiêu diệt thì
tính tình cô cũng biến chuyển hoàn toàn!
Cô cười gượng, vì quả thật cô không động đũa.
Món canh móng giò heo kia, cô chỉ đưa lên miệng uống một miếng đã mất lịch
sự nôn hết sạch. May thay, bác sĩ Triệu và mẹ anh đều cho rằng cô còn
chịu phản ứng của hóa chất.
“Anh ta đâu?” Lại cất tiếng hỏi lạnh lùng.
“Đi vào bệnh viện rồi à?” Đã biết còn cố hỏi.
“Thôi đi, làm gì mà nghiêm túc quá vậy…” Duy Duy mất tự nhiên dịch người để anh bước vào nhà.
“Em xác định để anh vào hả?” Anh ngoài miệng nở nụ cười, trong lòng chua chát hỏi.
Da đầu Duy Duy lại run lên từng chặp. Mỗi lần anh mỉm cười như vậy đều
khiến cô sợ hãi, nó dường như chứa sự tức giận mà chưa được trút ra.
Nhưng hôm nay anh vô cùng rộng lượng, không gây khó xử cho cô.
“Nhà bếp ở đâu? Anh nấu nướng cho em ăn.” Anh vẫn thờ ơ và miễn cưỡng nói chuyện với cô.
Anh nấu đồ cho cô ăn?
“Nơi này…” Duy Duy chỉ chỉ tay vào vị trí nhà bếp, không dám nói nhiều
Qủa thật anh đã từng nói qua, trong lúc xạ trị bằng hóa chất thì vấn đề dinh dưỡng của cô phải do anh đảm nhiệm.
“Ừ.” Anh sành sõi như đang ở nhà mình, trực tiếp đem thức ăn tiến vào.
“Anh đi chợ mua rau hả? Không phải anh rất sợ bẩn sao?” Duy Duy như một cái
đuôi bám đằng sau, thì thào liên tục và luôn tìm cách đổi đề tài.
“Thế giới này có nơi gọi là siêu thị!” Làm ơn đi, đừng mong anh bước vào mấy cái chợ truyền thống với đủ loại mùi bẩn thỉu.
“Anh định nấu gì cho em ăn thế?” Cô có chút vui mừng hỏi.
Niềm vui mừng được bộc phát khi nhìn thấy anh, nó thực sự đã nhảy lên cao.
“Chỉ cần em đừng gọi tên chồng chưa cưới đáng ghét và đứa con riêng của mình về… Tối nay chỉ để ‘Tiêu công tử’ anh đây rửa tay nấu món canh ngon cho em.” Anh miễn cưỡng nói.
Anh là người nổi tiếng ghi hận. Những
chuyện cô làm hỏng, anh đều ghi tạc trong lòng, chỉ vì chưa tới lúc để
trả thù mà thôi! Hừ, đừng làm anh thành công bắt được cô, nếu không, anh lập tức từ nô lệ biến thành một tướng quân tàn bạo!
“Anh quên bỏ muối kìa!” Duy Duy nhắc nhở.
“Muối – bột ngọt – nước tương – rượu lâu năm… đều tự tay anh mang tới. Yên
tâm!