
con, em phải mau khỏe.”
* * *
“Heo con, không tệ lắm, em cũng biết cách giấu diếm.” Quan sát khắp phòng xong, anh quay sang chế giễu cô.
“Em giấu diếm cái gì?”
Anh chỉ liếc cô một cái, Duy Duy liền lập tức nhận ra ý của anh ngay, cô
bối rối cúi đầu… Có rất nhiều vết hồng hồng đỏ đỏ trên người do anh in
lên.
“Bất quá tối nay anh sẽ tạm ngủ yên.” Anh nhún vai.
“Nè! Anh ngủ thì cứ ngủ, việc gì lại mò lên giường của em?” Cô gấp gáp kêu lớn.
“Chẳng phải bây giờ anh sẽ làm Tây Môn Khánh sao? Chồng em đi vắng, dĩ nhiên
anh nên tranh thủ thời cơ, nắm lấy lợi thế củng cố địa vị của kẻ ‘gian
phu’ chứ.” Anh nói thật vô tội.
“…” Cô á khẩu.
“Thỏ Thỏ, anh không biết là chúng ta làm như vậy thật thiếu đạo đứa à?”
Anh nhíu mi hỏi: “Em chỉ lấy dương bổ âm thôi mà?”
Anh nhất định phải nói huỵch toẹt ra như vậy?
“Dù sao trước đó chúng ta cũng đã thiếu đạo đức rồi, vậy cứ tiếp tục đi.” Anh nói như chẳng có việc gì.
Tuy nói vậy, nhưng cả một đêm họ không làm gì cả. Cô vẫn sốt lúc nóng lúc
lạnh, cả người đổ đầy mồ hôi. Hóa ra, lúc con người phát bệnh thì đặc
biệt yếu ớt.
Cô bỗng phác giác, mình rất sợ bóng đêm. May thay, bên cạnh vẫn còn một bờ ngực để cô yên tâm dựa vào.
Khi cô trằn trọc mất ngủ, cổ họng ừa ựa từng cơn ghê tởm, thì một bàn tay
toát hơi lạnh vỗ về sau lưng, khiến cô thoải mái hơn. Cũng làm cô biết,
mình không cô đơn.
Buổi chiều, Duy Duy lại bắt đầu phát sốt.
Cả
người cô đầm đìa mồ hôi, đầu óc hỗn loạn, đôi mày thanh tú nhăn nhó,
ngực nặng như có tảng đá đè lên, toàn thân đau nhức suýt chút không thở
nổi.
Cơ thể cô rất nóng.
“Duy Duy à, để anh chích thuốc giảm sốt cho em.” Là tiếng của Triệu Nhân Thành.
Dịu dàng khiến người ta cảm thấy ấm áp lại lạnh tựa băng.
Một gã đàn ông làm sao có thể làm người ta có loại độ ấm phức tạp như vậy?
Có lẽ khoảng cách như gần như xa mới hấp dẫn được một con thiên nga bốc
hỏa bình thường như cô.
Người mình không chiếm được luôn coi là
thứ tốt nhất. Cô muốn có được trái tim bác sĩ Triệu. Đây là ước nguyện
trong đêm giao thừa của năm mới mà cô thầm cầu khẩn.
Quần của cô hơi bị kéo lệch ra, một thứ gì đó bén nhọn chẳng chút lưu tình đâm mạnh vào mông cô. Hic hic hic, cô sợ nhất là tiêm thuốc. Hic hic hic, đau
quá, đau quá.
Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa ‘đing đong’ vang lên.
Là ai tới? Bà Triệu sao?
Giữa mơ hồ, cô nghe được hai tiếng bước chân.
“Cô ấy sốt rất cao…” Tiếng của Triệu Nhân Thành mang theo sự lo lắng.
“Tôi sẽ trông cô ấy.” Một giọng nói vô tình lạnh lẽo ngắt lời.
Tiếng nói đó rất quen thuộc, quen tới mức Duy Duy hoài nghi mình có phải lại bị đưa vào bệnh viện rồi không?
Sau đó có cái gì mà cô nghe không rõ lắm. Chỉ thấy trước ngực nóng lên như
đốt cháy, bên tai vang lên tiếng ‘ong ong ong’ ngay cả hơi thở cũng như
phun lửa.
Giữa lúc cô nóng đến chịu hết nổi, thì một cái khăn mặt ướp lạnh đắp trên mặt, trên trán cô
Thật thoải mái! Giống kiểu ‘nóng – lạnh song hành’ hôm đó, khiến cô quyến
luyến. Rồi quần áo cô bị cởi bỏ… Ơ hay, anh muốn làm gì?
Trong lơ mơ, nhưng Duy Duy mất ý thức chống cự.
“Heo con, là anh đây! Đừng có như con sâu róm xoay tới xoay lui nữa.” Bên cạnh có một tiếng quát lạnh tanh.
Cô ngừng hành động của mình lại. Vì tiếng nói ấy quen thuộc đến mức làm trái tim an tâm khó hiểu.
Có một khối hình tròn lạnh lẽo áp vào ngực cô, bắt đầu độ đập của tim. Sau đó là huyết áp và cuối cùng là nhiệt độ.
“Heo con, em phải mau chóng khỏe lại!” Anh cầm lấy bàn tay nóng hổi của cô,
hơi lạnh và độ ấm hòa quyện khiến cô thoải mái toàn thân rên rỉ.
Cuối cùng cô mất hết ý thức, mệt mỏi nhắm mắt. Cái độ nóng lạnh khó chịu kia đã lén lút rút lui, chỉ còn có sự thoải mái ấm áp lưu lại.
Duy
Duy mở mắt. Gần trong gang tấc là gương mặt điển trai với đôi mắt dài
hút hồn, rèm mi cong vút, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi bạc hấp dẫn.
Hai người, nằm chung một cái gối.
Duy Duy kinh ngạc, nghĩ rằng mình bệnh rất nặng. Cô chắc chắn đang nằm mơ, giữa ban ngày ban mặt sao Thỏ Thỏ chạy đến đây?
Cô mới giật mình, thì Tiêu Đồ lập tức tỉnh giấc. Anh sờ trán cô, thấy đã bớt nóng.
Cô còn bảy lần xạ trị nữa, mỗi một lần tiêm hóa chất thì mỗi một lần tình
hình càng thêm trầm trọng. Hệ miễn dịch của cô rất kém cỏi, dễ mang
bệnh. Hơn nữa, lần thứ hai – thứ ba xạ trị, tóc cô bắt đầu rụng, nhiều
bộ phận cơ thể vì độc tính mà mang tổn thương, thính lực cô có thể bị hạ thấp. Thậm chí nặng hơn là ngay cả móng tay cũng có khả năng biến dạng.
Anh thật sự không biết, cô nóng tới bao nhiêu, nhưng anh đã nóng quá rồi. Anh ngồi xuống, thuận tay ôm cô vào lòng.
Ôm thật chặt, trái tim – rất đau! Anh hận mình không thể thay thế căn bệnh của cô.
Vòng tay ôm ấp chân thành của anh, khiến Duy Duy hoảng hốt.
Bây giờ cô đang ở nơi nào? Không gian rất kì lạ, vì cô chẳng phân biệt rõ
đây là mơ hay hiện thực. Anh không nên tới đây giờ này.
“Nhân Thành đâu?” Nằm trong lòng anh, cô nhẹ giọng hỏi.
Ngay lập tức, Tiêu Đồ đông cứng vài giây. Cô nằm trong vòng tay anh, nhưng lại nghĩ tới một người đàn ông khác.
“Bệnh viện có việc khẩn cấp, người đàn ô