
gười’, tự mình phải uống vào.
Cái này và trên bàn cơm đều sinh
ra ruồi, quản lí nhà hàng muốn tiêu diệt chứng cớ đành đứng tại chỗ nuốt luôn con ruồi. Tuy nhiên người ta là vì công việc, còn anh vì cái gì?
“Thỏ Thỏ à, anh mà nhổ ra thì em sẽ chẳng bao giờ… uống nữa đâu!” Cô ngước
mắt lên ẩn dấu ý cười, lộ vẻ mặt hung hãn uy hiếp anh.
Bỗng dưng cô cảm thấy bệnh tình giảm hẳn, những phiền muộn bất chợt tan biến. Quả nhiên yêu thương là phương thuốc chữa đau đớn tốt nhất trên đời này!
Tiêu Đồ tức giận, ngụm canh này không thể nhả ra, nhưng chẳng có cách nào nuốt xuống.
Trong tình cảm anh rất sạch sẽ, anh không chạm vào người con gái nào. Tự
nhiên sao lại đi nuốt thứ đồ đến từ một bộ phận cơ thể của phụ nữ khác
được nấu thành canh?
Thấy hai má anh phồng lên như con ếch,
gương mặt điển trai méo mó dồn cục, khó coi hiếm thấy. Duy Duy che miệng cười, đầu tiên chỉ cười khẽ, sau đó cười điên cuồng.
Nhìn anh
như con ếch bị nấu trong nồi nước nóng, tâm trạng cô sảng khoải hết chỗ
nói. Ha ha ha! Rất thú vị, rốt cuộc cô cũng sửa lưng được anh rồi!
Cô cười thật vui vẻ, trông như một con mèo đi trộm cá.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Đồ mất hết hình tượng trước mặt cô, phiền não rất
muốn bùng nổ. Nếu thứ trong miệng không thể nhả cũng không thể nuốt, vậy thì… Đôi mắt anh tối sầm, nghiêng người xuống môi c
Duy Duy ngơ ngác… Trong lúc cô đang phỗng ra, thì một ngụm vị canh ngai ngái chui tọt vào vòm miệng.
Duy Duy cứng đờ như ngừng thở. Một mùi nồng đậm vào miệng, vừa nhanh gọn
vừa độc đoán cướp lấy mọi hoạt động. Theo bản năng, Duy Duy muốn giãy
dụa, nhưng thắt lưng đã bị anh quấn chặt vào lòng không thể nhúc nhích.
Miếng canh thành công đi vào miệng rồi chạy xuống cổ họng cô, lưỡi của anh
vẫn xoay chuyển đảo chiều, như thể muốn đem hết những gì còn dính lại
trên lưỡi truyền qua cho cô, không chịu từ bỏ.
Lưỡi cùng lưỡi
quấn quít keo sơn. Ban đầu anh là người mãnh liệt tấn công, sau đó cô
chính là người chủ động liếm mút. Rồi tiếp theo không biết ra sao, cả
hai dính sát vào nhau như thể củi khô gặp lửa cháy, nóng bỏng thiêu rụi
mọi thứ.
Anh muốn cô, và cô cũng vậy!
“Duy Duy, hãy nghe anh nói! Mấy thứ này anh đều đem đến phòng thí nghiệm kiểm tra hết rồi, tất cả đều khỏe mạnh. Nó bồi bổ rất tốt cho cơ thể của em, dù khó ăn
đến đâu, em cũng cố nuốt xuống.” Nới lỏng cô ra, anh tựa vào trán cô thở hổn hển thừa nhận.
Thân thể đã nghỉ dưỡng sức, bây giờ rất ham muốn, nhưng địa điểm không thích hợp và sức khỏe cô càng không được.
“Nó… cũng tráng dương…” Duy Duy đỏ mặt trả lời.
Một câu thôi đã đánh tan tành lý trí của anh. Là cô nói! Là cô nói!
Khí huyết toàn thân anh xộc thẳng xuống hạ thể. Thứ dục vọng này thật kì
diệu, trước kia cái gì cũng không có, cho dù lắm lúc mong chờ nhưng cũng bị lí trí áp chế. Thế mà một khi đã mở toang cánh cửa, dù không muốn
nhưng các giác quan đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Anh cũng thế mà cô cũng vậy.
Đặc biệt khi tay anh không yên phận rong ruổi khắp nơi, chạm đến vùng đất bí ẩn mềm mại đã sớm nóng bỏng ướt át chờ đợi.
“Anh sẽ rất nhẹ nhàng.” Thở lạnh một hơi, anh bị sự nhiệt tình của cô đánh bại, đưa tay cởi đồ cô ra.
“Thỏ Thỏ, đừng…” Cô ngăn bàn tay anh
Đừng? Chỉ một chữ đã khiến thân xác vốn dĩ đang sôi trào của anh giá lạnh vài phần.
Cô không cần nữa! Về phản ứng sinh lý, cô muốn thủ thân như ngọc với chồng sắp cưới của mình? Mà anh chỉ mang tiếng ‘gian phu’, nhưng chẳng được
hành động dâm đãng thực sự như Tây Môn Khánh.
“Đừng… đừng ở trong nhà người khác làm… Em… chúng ta đi xuống lầu thuê khách sạn…” Cô ấp úng nói.
Có lẽ cô là người dâm dật, nhưng ít nhất cô cũng không thể ở trong nhà người khác làm ra loại chuyện này.
Phía dưới lầu có một nhà trọ, rất thích hợp để yêu đương vụng trộm. Đêm hôm đó, ái ân thương tiếc nhẹ nhàng vô bờ.
Ngoài lần đầu mới vào phòng hai người đều quá mức kích động ra, thì trong
suốt quá trình Tiêu Đồ rất dịu dàng êm ái. Động tác của anh rất nhẹ,
không trêu đùa, không làm người ta khó chịu… Anh cẩn thận mang tới cho
cô niềm khoái hoạt.
Toàn bộ hành trình đều nghĩ tới sức khỏe của cô, sợ cô lại sốt tiếp, anh thậm chí không cởi hết đồ cô ra. Dù có chút trở ngại, nhưng Duy Duy cảm thấy đây là sự gắn bó cực hạn cho một lần
kết hợp.
Chẳng có thứ khiến người ta khốn khổ và sảng khoái, nhưng có sự yêu thương chở che vô cùng tựa một đôi tình nhân nồng nàn.
Sáng sớm, Duy Duy rón rén bước vào thang máy lên lầu.
“Em đi làm rồi à?”
Vừa vào cửa đã có tiếng nói ôn hòa vang lên, khiến cô hết hồn.
“Em quên mang theo điện thoại, anh từ bệnh viện về nhà chẳng thấy em đâu,
đang tìm kiếm em khắp nơi đây.” Nói những câu này không phải để trách cứ hoặc làm cô áy náy, mà hy vọng cô hiểu được mọi người ở chung phải nên
thông cảm lẫn nhau.
“Em…”
Cô nghĩ rất lâu rồi ngập ngừng nói: “Em… về nhà mẹ, mẹ… mẹ muốn em ngủ lại…”
Lời của cô khiến Triệu Nhân Thành im lặng không nói gì.
“Em… em về phòng trước.” Vì chột dạ, Duy Duy chẳng dám đứng lâu.
“Ừ.” Anh cũng không nói nhiều.
“Tinh thần em thoải mái hơn rồi, anh rất yên tâm.”
Kh