Snack's 1967
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

Duy chủ động nói.

Triệu Nhân Thành nghĩ để một người mới hết sốt ở trong nhà cũng hơi bất an.

“Được.” Anh gật đầu.

Suốt dọc đường đi, anh chỉ tập trung lái xe. Anh làm chuyện gì cũng đều

trong im lặng. Vì thế cô mới thích anh, nhưng bây giờ cô không biết nên

bắt đầu từ đâu. Duy Duy có cảm giác anh biết cô muốn nói gì, nhưng vẫn

im lìm như mọi ngày.

Giờ đang là mùa xuân mà Duy Duy thấy trong

xe thật oi bức, cô mở cửa sổ vươn tay ra ngoài, cảm thụ làn gió thổi

qua. Cô bỗng nhớ đến chiếc Porsche màu đen lạnh lùng dừng dưới lầu nhà

mình.

Hai người ngồi trong xe, không nói lời nào thật như hai quả dưa hấu buồn chán. Cô nhấn nút, mở nhạc.

Khó tìm được một người tri kỉ cùng mình hàn huyên.

Nhất là khi đọc thấy rất nhiều điều phản bội.

Luôn bất an, nhưng đành phải mạnh mẽ.

Ai là người giết chết sự lãng mạn của tôi.

Khó có thể yêu hoàn toàn không cần suy nghĩ.

Trở nên thực tế, có lẽ tốt, có lẽ xấu… mỗi bên một nửa.



Sau những tình yêu mơ ước, tha thiết đắm say không bằng bình tĩnh.

Hạnh phúc không dễ dàng có, mới khiến người ta mê muội kiếm tìm.



Cô như chìm vào cơn mê. Tht sự đúng vậy: Khó tìm được một người tri kỉ

cùng mình hàn huyên. Khó có thể yêu hoàn toàn không cần suy nghĩ.

Người còn sống, những nỗi dằn vặt luôn tồn tại rất nhiều.

Thấy cô im lặng, Triệu Nhân Thành quay đầu nhìn cô cười nhẹ.

“Bài nhạc rất êm tai, lần trước em nói thích Hoàng Tiểu Hổ hát phải không?” Anh ghi nhớ trong lòng.

Duy Duy tiếp tục ngẩn ngơ. Đúng thế, cô từng nói qua.

Người đàn ông trước mặt thật kiên cường, dường như chẳng việc gì có thể phiền nhiễu đến anh ta. Khi anh ta cười, cúi đầu nhìn bạn, ánh mắt thật dịu

dàng, anh ta ghi nhớ các sở thích của bạn, nhưng bạn chẳng bao giờ vào

được tim anh ta.

Thỉnh thoảng cô tò mò muốn biết, trái tim của

người đàn ông như anh có khi nào gợn sóng với cô không? Lúc tâm trạng

bất an cũng đối xử đều đều như vậy? Hoặc có lẽ anh chẳng thèm để ý đến

sự tồn tại của cô? Trái lại, cô dễ dàng khuấy động trước tình cảm, nhưng cũng mau chóng lạnh nhạt.

Cô đang cố sắp xếp các câu nói cho gọn gàng, quan sát thấy sự yên lặng của anh, khiến cô vô cùng bối rối.

“Em có việc muốn nói với anh…” Duy Duy ổn định tinh thần, lấy hết can đảm bắt đầu câu chuyện.

“Duy Duy à! Em đừng nói hết, nghe anh nói trước được không?” Anh nhẹ nhàng ngắt lời.

Anh quay sang nhìn cô bằng gương mặt hiền hòa, làm tim Duy Duy bất giác chậm đi mấy nhịp.

“Em còn bảy lần xạ trị nữa, chờ khi em xạ trị xong, chúng ta kết hôn đi.” Anh nói êm ái.

“Đại khái khoảng sáu tháng cuối năm, đến lễ quốc khánh nhé?”

Duy Duy hoảng sợ, không ngờ mình lại được cầu hôn.

“Vốn dĩ anh không thích em mà!” Duy Duy vội vã nói.

“Anh đâu có thích em, miễn cưỡng làm chi?”

Cô chuẩn bị nói chia tay với anh, sao sự việc bỗng đi ngược lại thế?

Anh suy nghĩ thật lâu, vì bất ngờ trước câu trả lời của cô.

“Duy Duy à, anh có tình cảm với em mà.”

Duy Duy ngơ ngác, cái này so với bị cầu hôn càng khiến cô cảm thấy kinh ngạc hơn.

“Hôm đi gặp mặt người lớn giữa hai nhà, anh nhớ em mặc bộ váy tơ tằm… nhìn

rất đẹp.” Có thể cảm giác ấy không phải là yêu, nhưng giây phút đó làm

anh xao xuyến.

Cả người Duy Duy đều ngốc nghếch. Tuy biết ngày

đó anh sửng sốt, ánh mắt có biến đổi, nhưng biểu hiện vẫn bình thường,

rồi cô cũng gạt qua.

“Thật ra, anh không thích các cô gái xinh đẹp.” Anh cười nhẹ.

“Tuy nhiên, sau khi bác sĩ Tiêu sắp đặt lừa em đi… Anh hơi căng thẳng và mất thoải mái.”

Aaaaaaaaaaaa.

“Lúc trước anh đưa em về nhà, thấy hai người vội vã phất tay chạy đi… Giây

phút đó anh tự hỏi, có nên đặt tình cảm của mình vào đó?” Không phải chỉ phụ nữ mới sợ tổn thương, mà đàn ông cũng vậy.

Trực giác mách bảo cho anh biết, bác sĩ Tiêu sẽ chẳng từ bỏ, mà cô và anh ta có sự mờ ám khó giải thích.

“Rồi trước đêm đã xảy ra một việc…” Có những chuyện anh không muốn nói, nhưng bắt buộc phải nói.

Anh cúi đầu im lặng hơn mười giây, mới tiếp tục.

“Hôm đính hôn Tiểu Vũ phát bệnh là thật, và anh đột nhiên do dự muốn cùng em kết hôn hay không cũng là thật.” Anh nói thẳng thắn. Vì trước đó một

ngày mới biết rõ chân tướng, làm anh mất hết niềm tin với cuộc hôn nhân

kế tiếp.

Vì vậy hôm ấy anh thật sự cố tình tắt máy!

Rốt cuộc đẩy được đám mây mù, chiếm được đáp án cô hằng chờ mong. Nhưng lòng Duy Duy không một chút thoải mái vui vẻ.

“Nhưng anh không gạt em, sau đó anh có tới.” Gặp em trai anh nói rằng, cô và gia đình vẫn còn sốt ruột ở buổi lễ.

Anh đồng ý tới, đồng nghĩa với việc đánh cuộc một lần, tình nguyện tin tưởng thêm một lần.

“Có thể em thấy anh chưa đủ yêu em, nhưng anh muốn tìm chính là một người

không gây cho anh đau đớn, không cần yêu đương tha thiết, hai người yên

lặng sống hết cả cuộc đời.” Có yêu, có hận qua nên trái tim đã khô cạn,

bây giờ anh chỉ tìm một người bạn thôi.

Duy Duy giật mình. Anh đi tìm một nửa, nhưng không phải tình yêu tha thiết, không phải ngọt ngào đắm say.

Có lẽ trong tương lai cuộc sống rất yên ổn, nhưng là hai kẻ ‘đồng sàng dị

mộng’. Đây là điều cô mong chờ ư? Đây là thứ cô theo đuổi à? Rõ ràng cô