
ng của em phải đi khám rồi.” Anh nhún vai, ra vẻ như không sao nói với cô.
Ai bảo người đàn ông của cô nổi tiếng làm chi? Đây chính là trả giá của việc ‘nổi tiếng’.
“Vậy… sao anh lại tới đây?” Duy Duy ngơ ngác hỏi.
Người đàn ông của cô… Mấy chữ này nghe thật kì khôi. Hơn nữa còn chứa sự ghen tuông nồng đậm.
“Anh xin phép nghỉ!” Anh nhàn nhạt trả lời.
Thật đúng dịp anh ở trong văn phòng xem thời khóa biểu, muốn thử xem có thể
đưa việc cho cấp cao hơn anh một chút, ai dè nghe lén được mẫu điện
thoại.
Triệu Nhân Thành nói, vợ sắp cưới của mình đang bệnh anh
ta không đi được. Nhưng người bệnh ở bệnh viện đang gặp nguy hiểm cao,
nếu anh ta không đến làm phẫu thuật, thì bệnh nhân có thể chuyển viện,
sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của bệnh viện.
Vì vậy anh đồng ý
xung phong nhận việc. Dĩ nhiên anh không phải tình nguyện đi tiếp nhận
bệnh nhân của anh ta, mà là đi chăm sóc cô vợ sắp cưới nằm đang ở nhà.
Lúc anh đưa ra yêu cầu, ông viện trưởng và cả bộ phận nhân sự đều rất vui
mừng. Mọi người vui vẻ như vậy, đương nhiên anh chẳng muốn lãng phí thời gian vô vị bên người thân, nên anh không cần phải khai thật với cô.
Dẫu sao anh chính là người: Thừa nước đục thả câu.
* * *
Duy Duy không biết mình nên phản ứng ra sao.
Trái tim vừa mất mát, lại vừa cảm động… Hai loại cảm xúc đến từ hai người đàn ông khác nhau.
Lúc cô phát sốt, chồng sắp cưới lại v bệnh nhân khác mà rời đi. Tên ‘gian
phu’ cô không thể gặp lại xin phép tới đây chăm sóc. Đây là cái thế giới quỷ quái gì? Người bình thường đều cảm thấy mình đang tắm trong làn
nước lúc nóng lúc lạnh.
Anh là con giun trong bụng cô, nên thấy
vẻ mất mát ấy, anh đã biết cô đang nghĩ gì. Vì thế tâm trạng của anh trở nên rất tốt, thoải mái để cô hiểu lầm bác sĩ Triệu.
Tiêu Đồ ôm lấy cô đặt ngồi trên đùi mình, vươn một tay ra cầm cái chén giữ ấm đã đặt sẵn trên bàn.
“Uống hết đi, anh đã nấu hơn một tiếng rồi.” Về phần người nào đó nấu canh
hải sâm cho cô, vừa mới bước ra cửa, sau lưng anh đã lập tức đổ sạch.
Anh là tiểu nhân, là tiểu nhân, là một người tùy ý từ bé.
Duy Duy cảm thấy một chút ấm áp ‘gia đình’ đều không có, hiện giờ chỉ thấy
thật cảm động. Hic hic hic, quả nhiên trên đời này chỉ có Thỏ Thỏ đối
với cô là tốt nhất.
Từ trong tay anh, Duy Duy nuốt một miếng. Ối! Tanh quá.
Cô le lưỡi, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
Anh trả lời vòng vo.
“Bồi bổ cơ thể, em cứ uống hết nó là được rồi!” So với ba cái thứ hải sâm gì đó thì tốt hơn nhiều.
Ánh mắt sắc như dao của Duy Duy nhìn trong chén canh có một miếng da màu
trắng nổi lên, rất ghê. Cái miếng da này giống món đêm qua cô đã ăn.
Duy Duy bắt đầu đâm ra hoài nghi:
“Anh uống một miếng trước đi.” Hôm qua khi cô nói thứ này nhai rất ngon, khóe môi Thỏ Thỏ còn co rút lại.
Rất khả nghi! Qủa nhiên vừa nghe cô nói anh uống thử, khóe môi Tiêu Đồ đều đông cứng.
Anh thật khốn khổ. Duy Duy thật hoài nghi, thứ thuốc bổ này gọi là… Cứ
nghĩ đến khả năng ấy, cả người Duy Duy nổi hết da gà, muốn nôn lại nôn
không được. Vì vậy chắc mình hiểu lầm mà thôi!
“Ha ha, đồ ăn của phụ nữ, đàn ông bọn anh uống gì chứ!” Tiêu Đồ vòng vo né tránh, vỗ vỗ
bờ ngực gầy, cường điệu coi mình khỏe mạnh.
Càng làm thế, càng khiến cô hoài nghi hơn.
“Thỏ Thỏ, tay anh có mùi gì vậy?” Cô bắt lấy tay anh, đưa lên mũi ngửi.
Tanh mùi máu! Hôm qua cô cũng ngửi được mùi lạ này, nhưng không để trong lòng mà thôi.
“Còn có thể là mùi gì nữa? Mùi thuốc bổ đó!” Anh chột dạ vội vàng rút tay ra, trả lời lập lờ.
Chết tiệt! Thứ quỷ này thiệt khó tẩy, anh dùng tinh bột và muối rửa đi rửa
lại suốt cả tiếng đồng hồ, sau đó còn dùng thuốc khử chà sát thêm vài
lần nữa mà vẫn chẳng hết mùi.
Đây mà gọi là mùi thuốc bổ? Phải không đó? Duy Duy nheo mắt, anh tốt nhất đừng nói cho cô biết, đó chỉ là bong bóng cá!
“Anh uống rồi em mới uống!” Duy Duy kiên quyết.
“Đồ của phụ nữ, anh uống hết thì chẳng phải em bị thiệt thòi sao?” Toàn lời nói dối, anh kiên trì không uống.
Đừng nói chuyện phiếm nữa! Cứ tiếp tục sẽ đi vào chủ đề xấu hổ mất!
Anh càng vòng vo, càng làm Duy Duy có ý định chặn đầu, cô rất muốn biết đáp án. Cô đem chén canh kề tới môi anh, nói chắc nịch.
“Thỏ Thỏ, anh không uống em cũng không uống!” Nói xong, cô làm bộ đem cái thứ đáng ngờ ấy đẩy ra.
Anh phải uống để chứng minh với cô chứ! Chứng minh rằng đây là thuốc bổ bình thường!
Gương mặt đẹp của Tiêu Đồ hiện nét não nề. Con heo nhỏ này, cô dám bắt anh
uống đồ của người đàn bà khác… (???) Nhưng nếu anh không uống, thì cô
cũng không. Mà nếu như vậy thì sức khỏe cô rất lâu mới hồi phục lại sinh khí.
“Uống thì uống chứ sợ ai!” Anh nhắm kín mắt, bưng chén canh lên, nín thở há miệng uống một hơi.
Cái thứ kia mới chạm vào đầu lưỡi, anh mém chút nôn sạch.
Tuy anh cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Duy Duy đã lập tức nhìn thấy sự biến chuyển, và cũng biết được điều mình suy đoán là đúng.
Cô nên nhảy dựng hoặc bằm anh ra làm tám khúc, thế mà ngược lại cô chỉ
muốn bật cười lớn. Vì mặt ai đó biểu hiện méo mó, vì sự cố gắng chứng
minh, vì lừa trên gạt dưới… Gạt cô chén canh này không phải ‘thịt
n