
Sẽ không tiêu tốn gia tài nhà chồng sắp cưới của em đâu!” Anh lôi
một đống gia vị ra, rồi nghiến răng gằn ba chữ ‘chồng sắp cưới’.
Đã thế anh còn bỏ thêm một câu:
“Chén bát anh cũng đem theo.” Anh chẳng màng đụng đến một vật dụng nào ở nhà chồng sắp cưới của cô.
Hành vi keo kiệt của anh, khiến Duy Duy dở khóc dở cười.
“Mua thức ăn ngon gì vậy?” Cô thấy một cái túi màu đen còn dính đầy máu, vội đưa tay mở ra xem.
Anh kịp thời ngăn cô lại.
“Heo con, sinh lực của em còn rất tốtao?” Anh nghiến răng hỏi.
“Cũng… tạm…” Cô lừa anh.
Trên thực tế, cô đang yếu xìu. Đôi chân mềm èo, cả người mệt mỏi đến bước
chân cũng bủn rủn, đi vài bước đã muốn ngã lăn quay. Tuy nhiên vừa thấy
anh tới, cô quá vui mừng mà hoàn toàn quên mất cơn đau nhức xương khớp
lúc ngồi trên giường.
Anh im lặng, sau đó khóe môi nhếch lên.
“Sức khỏe của em ‘vẫn tốt’ như vậy, chi bằng đêm nay chúng ta tiếp tục chiến đấu hăng hái tới hừng đông?”
“…” Nghe thế, môi cô cũng nhếch cao.
Anh còn dám nói vậy, thiệt may mắn là trong phòng chỉ có hai người bọn họ!
Nhưng anh có biết rằng ở trong nhà chồng sắp cưới của cô mà nói mấy điều này, thì chẳng đáng buồn cười tí nào?
“Em trở về phòng đây, anh nấu xong rồi gọi em nhé.” Cô yên lặng chạy bay vào phòng, không dám ngồi lại.
“Không tiễn.” Anh nói mà chẳng quay đầu.
Bữa nay anh lạ ghê, chả làm cô khó xử gì cả! Nửa tiếng sau, anh vào phòng gọi cô ra ăn cơm.
“Heo con, dậy đi.” Anh lay cô.
Duy Duy lơ mơ thức giấc. Hôm nay cô quả thật rất mệt.
“Để anh bế em qua đó.” Không để cô kịp từ chối, anh đã bế lấy cô rồi. Hơi ấm trong ngực anh khiến Duy Duy giật nẩy người.
Anh nấu rất đơn giản, một dĩa rau màu xanh cô yêu thích, còn có món canh
gan heo và dưa muối xào… Ơ, đây là thứ gì? Một miếng nho nhỏ như thịt
bạch tuộc, sờ gần lại như thịt bò.
“Em ăn đi.” Anh đẩy toàn bộ thức ăn tới trước mặt cô.
“Vâng.” Cô gật đầu, đưa đũa gắp nếm thử.
“Hương vị ra sao?” Anh cẩn thận hỏi.
Thật ra hôm nay cô ăn gì cũng đều vô vị, đầu lưỡi như bị người ta dùng thuốc tẩy chà qua.
“Ngon lắm, rất tươi, nhai thật đã.”
Nghe mấy chữ ‘nhai thật đã’, đôi môi anh trề ra.
“Nếu ngon thì ăn nhiều một chút.” Anh thúc giục.
“Vâng.” Cô gật đầu, lại ăn thêm vài miếng nửa.
Món anh nấu ngon hơn của bà Triệu, các món ăn nhẹ, dễ tiêu không làm cô ngấy.
Có phải vì cô mà tên nhóc này học cách nấu ăn? Rau xào không bị vàng úa,
làm người ta vừa thấy đã thèm, gan heo nóng lại tươi rói. Chẳng biết dĩa này là món gì, mà cô nếm cũng rất ngon.
Đừng có như anh nói,
xuống bếp là chuyện nhỏ nhé! Mới ngắn ngủn vài ngày, mà tài nghệ nấu
nướng của anh đã tăng chóng mặt vậy sao? Hay là anh luôn dùng chiêu giết gà dọa khỉ? Thật khó tưởng tượng ra.
Cô lại miễn cưỡng ăn thêm vài miếng nữa, anh vỗ nhẹ lưng cô vài cái, nói:
“Nếu ăn không nổi thì đừng ráng.” Nếu cố ăn sẽ dễ bị nôn mửa.
“Vâng ạ!” Ngồi trên bàn cơm một lát, Duy Duy đã thấy mệt muốn chết.
Cô vừa động đậy đã lập tức chóng mặt hoa mắt, toàn bộ trần nhà đều lung lay.
“Heo con, em phát sốt à?” Sau khi sờ trán cô, anh nói.
Cô cũng cho là vậy.
“Không sao cả, chỉ sốt nhẹ bình thường thôi, Nhân Thành mua thuốc hạ sốt cho
em rồi.” Anh lại gần tới mức cô có thể ngửi được mùi hơi thở quen thuộc
trên người anh. Đầu óc Duy Duy càng thêm choáng váng nghiêm trọng.
“Sau đó anh ta tiếp tục đi làm?” Anh nhìn cô chằm chằm, hỏi tiếp.
“Anh ấy định ở nhà, nhưng có một ca bệnh giữ thai cần anh ấy phẫu thuật.
Tình hình có vẻ rất nguy hiểm, nếu tối nay vẫn không ức chế được sự co
bóp thì phải phẫu thuật để bảo đảm sức khỏe của người mẹ trước.” Cô đem
lời giải thích của Triệu Nhân Thành truyền đạt lại.
vừa dứt lời cô đã cảm thấy mình hồ đồ, sao lại kể hết ra như vậy?
Triệu Nhân Thành là một bác sĩ rất có ý thức trách nhiệm, cô thấy sức khỏe
mình bình thường, chỉ sốt nhẹ 38 độ, không phải nghiêm trọng gì.
Tiêu Đồ im lìm ngấm ngầm. Nếu là anh, anh sẽ nói bệnh nhân đau bụng muộn một chút, sinh non chậm một chút, vì anh bề bộn công việc và người anh yêu
cũng đang đau đớn vô cùng.
Những lời này anh chẳng nói trước mặt cô, tránh bị khinh bỉ. Xã hội bây giờ, nói thật lòng luôn nhận lấy thiệt thòi.
“Tốt thôi, anh ta đi công hiến cho xã hội, thì anh…” Anh rũ mắt bước tới gần cô, mỉm cười và nói nhẹ như thổi khí vào tai.
“Cống – hiến – cho – em.”
Thật mờ ám! Hơn nữa, khoảng cách họ dựa vào cũng vô cùng ái muội.
Thậm chí cô còn có thể cảm giác được đôi môi anh như đang cọ sát qua đôi môi cô. Thật nóng bỏng, thật cám dỗ! Giống tối qua như đúc.
Duy Duy căng thẳng liếm đôi môi khô rát, lại vô tình liếm tới chỗ ẩm ướt anh
vừa lướt qua. Cô sợ hãi thở một hơi lạnh toát, nhanh như chớp thu hồi
chiếc lưỡi của mình.
Anh chỉ cười, không tiến lên truy đuổi nữa. Nhưng ánh mắt vẫn phức tạp khó lường.
“Heo con, tuy bây giờ hỏi chuyện này có thể không đúng thời điểm, nhưng…” Anh ngập ngừng.
“Em chuẩn bị xử trí anh thế nào?”
Duy Duy thấy đầu óc mình như thiếu dưỡng khí. Cô phải xử trí anh ra sao đây? Cô… cô hoàn toàn không biết.
Cùng bác sĩ Triệu bắt đầu một lần nữa, hay duy trì mối quan hệ tình