
ởng
tên gì ý nhỉ? Tôi quên mất rồi. Anh ta có thể coi là người chiếm trọn tâm hồn
thục nữ của tôi lâu nhất. Anh đừng cười, cười cái gì? Tôi nói thật đấy. Nhưng
vẫn thấy bực mình, tại sao ai cũng chỉ chú ý tới cân nặng của tôi, mà không
thấy được những thứ khác? Tôi cũng có một vài ưu điểm đấy chứ, lão Tống anh nói
xem có đúng không?”
Cô xoáy sâu vào mắt anh không dời, Tống Thư Ngu đành cố thu miệng cười lại,
nghiêm túc gật đầu.
Lúc này Hà Tâm My mới chịu ngồi xuống, nói: “Tôi chỉ sợ đến một ngày không chịu
nổi áp lực của mẹ, không cẩn thận mình thành áo gấm đi đêm”. [Ý nói người
tài không được trọng dụng'>
Vừa hay xe đang quay đầu, Tống Thư Ngu nghiêng đầu sang bên, chỉ rúc mặt vào
vai cười sằng sặc.
“Tại sao con gái nhất định phải lấy chồng? Sống một mình có gì không tốt? Nhất
định phải lấy được một người tử tế mới chứng minh được giá trị của bản thân
sao? Nếu một ngày bức ép tôi quá, tôi sẽ bỏ nhà đi làm ni cô.”
Cuối cùng Tống Thư Ngu cũng quay đầu lại, mặt cố nhịn cười, nén tất cả trong sự
bi thương và ái ngại: “Bà chị à, cô nên tu thân tích đức tha cho mấy vị cao
tăng đó được không?”.
Xe đỗ ngay dưới nhà, Hà Tâm My không buồn nhúc nhích. Tống Thư Ngu buông tay:
“Cô với tôi cứ dây dưa cà kê ở đây không hay lắm đâu, đêm hôm khuya khoắt rất
nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của tôi”.
“Anh thì có cái thanh danh gì? Biến đi, đồ cá sốt, tôi đi được chưa? Còn đá
đểu, tôi chặt anh bây giờ!”
“Thế rốt cuộc cô muốn về nhà hay thế nào? Nói một lời cho rõ ràng xem. Tâm
trạng vẫn chưa ổn hơn sao? Nếu không vui vậy ta lượn thêm một vòng nữa?”
“Thôi, tôi về nhà, đằng nào cũng vẫn là nhà mình.”
Lúc Hà Tâm My xuống xe liền bị anh kéo tay lại, hỏi thật thà: “Mẹ cô nói gì khó
nghe vậy?”.
Mặt cô cau lại, lúc sau thở hắt ra một tiếng, đôi vai rủ xuống, uể oải hỏi:
“Anh Tống, có phải tôi chẳng có tương lai gì không?”.
“Còn phải xem cô lấy gì làm mục tiêu”, anh thật thà.
“Anh…”, cô cáu tiết lườm anh một cái, “Nói thẳng ra tôi vô dụng là được rồi.
Tôi biết, tôi không đẹp, không duyên dáng, học hành được chăng hay chớ, thi đại
học phải nhờ anh và Khinh My kèm cặp, cố gắng lắm mới đỗ được Đại học Đông Nam,
làm sao bì được với người ta học ở những trường danh tiếng. Nhưng như thế đâu
cần ngày nào cũng lải nhải, ai không biết còn tưởng cô ta là con đẻ, tôi là con
nuôi.”
“Nói một thôi một hồi tóm lại là nói ai?”
“Khách đến ở nhà tôi, con gái bạn học cũ mẹ tôi.”
Lúc Kiều Tiểu Tuyết bước
vào phòng, Hà Tâm My vẫn đang chiến đấu cật lực với chiếc máy vi tính.
Nhà chỉ có ba gian, phòng sách lớn kê thêm một chiếc giường nhỏ cho dì Mã ngủ,
con gái dì Mã và Tâm My bị “ép gả” cho nhau.
“Tâm My không đi tắm à?”
“Lát nữa mới đi”, cô trả lời xong mới ngoái lại. Mái tóc Tiểu Tuyết óng mượt
như làn mây, đôi má đỏ hồng, trong bộ váy ngủ cơ thể càng lộ rõ vẻ lung linh,
một tay cầm máy sấy dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
Cứ đứng trước người nào đẹp, Hà Tâm My thường cố ý muốn giấu mình. Lúc này đây
cô đang cố ưỡn ngực hóp bụng, nhưng vì ngồi nên hai lớp mỡ bụng vẫn không tài
nào giấu được. Quá nản!
“Ở nhà cậu mấy hôm chắc cũng đã làm phiền nhiều, thứ Tư phỏng vấn xong mẹ con
mình sẽ về ngay.”
“Đừng khách sáo, mẹ mình nói bà với dì Mã giống như chị em, vậy chẳng phải cậu
cũng như chị của mình sao? Ơ, phỏng vấn xong cậu không đợi kết quả? Cũng không
ở chơi mấy hôm rồi về sao?”
“Làm phiền mọi người cũng ngại lắm. Hơn nữa sau này tới thành phố làm việc,
không tránh được phải ở nhà cậu một thời gian, đến lúc đó đừng chê mình phiền
phức nhé.”
“Sao thế được!”, Hà Tâm My cười ha ha, “Nghe nói thi công chức khó lắm, nhưng
nhìn cậu thấy sao đơn giản như xuống nhà mua báo vậy.”
“Khó hay không cũng còn tùy, nhưng mình tự tin vì đã loại trừ được tất cả những
yếu tố ngoài lề. Thi viết đầu tiên, dung mạo nổi bật, năm đầu đại học đã vào
Đảng, năm nào cũng giành được học bổng, lại là cán bộ trong Hội sinh viên, kiểm
tra chính trị có thể nói không tìm nổi cái gì để bới móc. Điều quan trọng nhất
là tất cả những thứ có liên quan tớ đều đã được chuẩn bị. Còn có cái gì được
nữa?”
Tự tin tới mức này sao, Hà Tâm My mồ hôi túa ra không ngừng, miệng lưỡi cứng đờ
chẳng thể nói gì.
“Nhắc đến phải cảm ơn nhiều nhất chính là dì Thường, bố mẹ mình chẳng phải ông
to bà lớn gì, lăn lộn bao nhiêu năm cũng chỉ là nhân viên quèn”, Tiểu Tuyết
ngồi xuống phía cuối giường, cầm lọ kem dưỡng trên bàn Tâm My đọc kỹ tên hãng
tiếng Anh rồi thoa từng lớp lên, “Ngày đầu tiên mình đã định hỏi, thứ đắt tiền
thế này cậu cũng nỡ mua sao?”.
“Bạn mình tặng.” Thứ không thể thiếu của Khinh My và Trần Uyển, cô gần như cũng
được hưởng chung.
“Mẹ mình cũng nói con gái phải biết chăm sóc vẻ đẹp của mình, nhưng chăm sóc
cũng phải có tài chính chứ. Với một hãng tên tuổi thế này, con gái hai mươi lăm
tuổi trở lên đều cần, nhưng cần không có nghĩa sẽ có được. Những việc khác cũng
như vậy thôi, hồi đầu ba mẹ mình cũng khởi điểm như bạn bè cùng trang lứa,
nhưng sau cùng người dẫn đầu có được mấy ai? Nhưng mẹ cậu rất giỏi