post của mình, thôi không thèm chấp.
Tâm My gọi admin trên QQ: Xin lỗi nhé, đại ca, buổi offline Chủ nhật tôi không
đi được rồi.
Café Latte: Thấy rồi, coi mặt. Tôi biết thừa cậu là đồ trọng sắc khinh bạn.
Gấu hung bạo: Hi hi, thật ra cũng không định đi. Leo núi… Thế không phải lấy
mạng tui sao?
Café Latte: Đấm cho phát giờ! Trước có thấy cậu kêu lấy mạng đâu? Đây là lần
thứ mấy rồi? Lần đầu tiên thấy cậu ỏm tỏi chuyện coi mặt như cắt tiết gà.
Gấu hung bạo: 囧… Chỉ
là tôi nghĩ thông rồi, coi mặt cũng có cái hay, sau này không hạnh phúc có thể
đổ hết trách nhiệm lên bà mối, ví dụ như thái hậu nhà tôi chẳng hạn.
Café Latte: Ọe… Đừng có giả nai, chẳng phải thấy có nhan sắc rồi nảy sinh tà ý
sao? Cả thế giới này đều biết.
Gấu hung bạo: ⊙﹏⊙ *Túa mồ hôi*
Café Latte: Thấy bảo offline Chủ nhật này Shin cũng đi đấy.
Gấu hung bạo: Hả?… %>_
Café Latte: Hi hi, đám đông hung hãn nghe thấy tin này liền sôi sùng sục.
Gấu hung bạo: … Mình tò mò quá làm thế nào bây giờ? Cậu chụp ảnh cho thỏa lòng
mình có được không? Ding ding…, xin chị đấy, chị Latte!
Café Latte: Tôi rỗi hơi đến thế à?
Gấu hung bạo: %>_
Chủ nhật, đứng ở tiệm tạp
hóa đối diện quán cà phê Thượng Đảo, trông thấy bóng người áo trắng ngồi phía
bên kia cửa kính, tay Tâm My run rẩy nghe điện thoại.
“Đến rồi”, cô nói.
Trần Uyển nói: “Đến rồi mà cậu vẫn nói chuyện với mình được à? Mình tắt máy
đây, Đậu Đinh đang tìm mình”.
“Đừng, đợi chút, bây giờ mình vẫn đang ở ngoài, vào thật à? Lần này lại kiểu
‘Xin chào, tạm biệt’ thì mình biết ăn nói thế nào với thái hậu đây?”
“Hà Tâm My, cậu làu bàu cái gì đấy hả, lấy lại khí thế đi. Dù thế nào con gái
của thái hậu cũng vẫn thuộc đẳng cấp công chúa, lao đến hỏi anh ta ‘Tôi thế này
đấy, có muốn không tùy anh’, cũng còn hơn làm con rùa rụt đầu thế này.”
“Vậy mình đi đây.” Cô hít một hơi thật sâu, vừa nhắc nhở bản thân cho đôi giày
năm phân dưới chân đứng thật vững, vừa xắn tay áo kéo ống quần để sang đường,
đẩy cánh cửa kính.
Giây phút quyết định đã đến.
“Hà tiểu thư bình thường có sở thích hay thú vui nào không?”
“Hả?” Hà Tâm My hoang mang, còn đang chìm đắm trong đòn đả kích của đối phương
hoàn toàn xa lạ kia.
“Hà tiểu thư còn có sở thích gì, bình thường cô thư giãn bằng cách gì?”
“Ừm”, khi nãy vừa nhắc tới bóng rổ, đổi hướng rồi? Có động có tĩnh ấy mới là
câu trả lời tuyệt nhất, “Đọc sách, tôi thích đọc sách.” Lên mạng đọc tiểu
thuyết.
Trong mắt bác sĩ Umeda Tôn Gia Hạo sự thích thú hiện lên thấy rõ, “Thích mảng
nào? Thể loại gì?”.
Danh sách mười đầu sách bán chạy nhất trên phụ san tuần trước là những gì ấy
nhỉ? Nhờ
bác sĩ chẳng thà tự cứu lấy bản thân? Không
được, chẳng phải sẽ bị ăn chửi sao? Harry Potter? Ấu trĩ quá.
“Thích nhiều lắm. Kiệt tác văn học, tiểu sử các nhân vật. Bác sĩ Tôn, còn
anh?”, cô đẩy câu hỏi sang phía đối phương.
“Tôi? Tôi lại thích các thể loại lịch sử, nhưng công việc bận rộn, một năm nay
chẳng có thời gian rỗi cho thú vui đọc truyện.”
“Vâng, lần trước tôi thấy anh bận đến…”, cô ngậm ngay miệng, chỉ muốn vả cho
mình một phát.
“Cô đã từng gặp tôi?”, đối phương kinh ngạc.
“Vâng, chính là tuần trước. Đau bụng, anh còn kê thuốc cho đấy.”
Tôn Gia Hạo cười thích thú: “Trùng hợp thật đấy, không ngờ cô còn nhận ra tôi”.
“Thường thì anh nào đẹp trai…” Thôi xong, tự dưng nhục mặt.
Hà Tâm My lúng túng mặt nóng ran, lần nữa muốn vả cho mình vài phát vì cái tội
nhanh nhảu.
Xong hẳn. Chỉ cần nhìn sự kinh hãi thoáng hiện trong mắt đối phương đang ngồi
đối diện là biết, tuy thái độ vô cùng lịch sự nhưng cũng có phần khách khí
không khiến cô thấy sự miễn cưỡng của anh đối với người coi mặt, nhưng nếu vẫn
ôm hy vọng cho buổi gặp gỡ hôm nay thì quả thật quá ngốc nghếch. Cũng phải
thôi, người như anh đâu cần phải đi coi mặt?
Hà Tâm My, xong hẳn rồi.
Hai mươi phút liền phải thẳng lưng hóp bụng là chuyện không phải ai cũng có thể
làm được, cuối cùng cô cũng thả lỏng, hít thở trong sung sướng.
“Bác sĩ Tôn, tôi muốn hỏi anh một chút, anh nghĩ thế nào về việc đi coi mặt?”
Xem ra Tôn Gia Hạo kinh ngạc thật: “… Có thêm một cơ hội”.
“Tôi lại thấy nó giống như đi chợ. Gia thế, học lực, công việc, nhân phẩm, tất
cả đều mang lên bàn cân, rồi được bày ra như cải trắng, cải củ, thấy ai vừa mắt
thì chọn người đó.”
Tôn Gia Hạo hơi lặng người, kế đó dần lộ ra vẻ mặt thú vị: “Tôi tò mò không
biết trong mắt em, tôi là cải củ hay cải trắng”.
Anh là vầng thái dương, là ánh sáng, là tất cả…
Xì, lại dở hơi rồi. Hà Tâm My tự coi thường mình.
Không phải lỗi của tôi, là anh ấy, nụ cười của anh ấy khiến tôi chao đảo. Hà
Tâm My ngốc nghếch đang cố ngụy biện.
“Còn nữa, nếu cô đã phản đối chuyện coi mặt, vậy sao hôm nay còn tới?”
Hà Tâm My cố gắng giữ cho giọng nói bình thường nhất, “Dù là cải củ hay cải
trắng, tóm lại không giống tôi là được rồi. Hai mươi phút trước thật ra đều là
những lời nói nhảm, sự thực tôi không thích vận động, hoạt động thể thao duy
nhất mà tôi tham gia ở trường là ngồi trên khán đài nhiệt tình cổ vũ cho mọi
người. Anh nghĩ xem,
