
hẳng bằng được anh.”
Ánh mắt Tống Thư Ngu khóa chặt phía trước, một lúc sau mới khẽ giọng: “Trên đời
này chẳng có ai hoàn hảo, cô như thế là hợp với anh ta rồi”.
Không có ai hoàn hảo?
Được rồi, cô thừa nhận, ai cũng có khuyết điểm. Không phát hiện ra không có
nghĩa không có, có thể bị những thứ khác che mất rồi.
Hà Tâm My trở về nhà, nằm sõng soài trên giường, trong đầu bày ra một đống chữ
gọt giũa Tôn Gia Hạo, khuyết điểm của anh ấy nằm ở đâu? Nghĩ tới nghĩ lui cuối
cùng chỉ có thể than một tiếng, khuyết điểm lớn nhất của anh ấy chính là quá
hoàn hảo, quá toàn vẹn.
Mỹ nữ ở bệnh viện đẹp tựa mây, không phải vì do quá cầu toàn, hay vô cảm tới
mức phải đi coi mặt đấy chứ? Gặp được người khó nhằn nhất Hà Tâm My đây, xem ra
cũng là điều anh không thể lường trước.
Đến tận bây giờ hai người họ còn chưa từng nắm tay, lần trước đi xem phim thì
kẻ trước người sau. Cô nghĩ lần trước gặp mặt, Tôn Gia Hạo đưa cho mình thẻ tập
gym rồi nói: “Tâm My, em rất đáng yêu, thật đấy, nhưng anh thấy có thể gầy đi
một chút còn đáng yêu hơn”. Chì vì câu nói đó mà lúc về nhà cô đưa gương lên
soi mặt nửa ngày trời, cố khai quật trên mặt chút tế bào đáng yêu, tưởng tượng
gương mặt lúc gầy đi.
Yêu tới mê đắm? Ẩn ý đằng sau câu nói ấy tại sao mình không phát hiện ra chứ?
Anh ấy vẫn đắn đo chuyện hình thể của mình phải không?
A… mơ hồ quá! Tâm My kéo chiếc gối che mặt rồi gào khóc thảm thương. Tống Thư
Ngu, cái tên đã làm đến giáo sư còn ở vậy xây miếu, tên hung thủ chuyên gây tắc
cống, tên nước bọt còn độc hơn bệnh SARS, tên xác thối lười chảy thây, anh rắp
tâm hại đời tôi có phải không? Sao càng an ủi, tâm trạng lại càng mông lung thế
này?
Hà Tâm My là người thực tế nên luôn lường trước được tất cả những hiểm nguy
phía trước, nhưng chúng cũng chỉ là rung cây dọa khỉ thôi. Hơn nữa hai mươi sáu
năm sống dưới ách thống trị tàn bạo của mẹ mình, khả năng chống đỡ của cô cực
lớn.
Sự thật hiển nhiên là thế, không thể tự lừa mình thì sao lừa được người, sao có
thể mong tất cả mọi người không nhìn thấy. Giảm cân là đúng rồi.
Ngày Kiều Tiểu Tuyết vào thành phố sau khi nhận được giấy báo phỏng vấn của Sở
giáo dục thành phố, Hà Tâm My vác ngay chiếc máy chạy bộ phủ đầy bụi bên ngoài
ban công vào phòng.
“Cho máy chạy bộ vào cái, phòng chật ngay”, cô liếc nhìn vẻ mặt không mấy vui
của Kiều Tiểu Tuyết.
“Tâm My, mình nghe nói nhà cậu có mấy nhà mà, sao vẫn ở khu nhà phía đông? Lại
không phải trung tâm thành phố, lái xe đi mua đồ chẳng tiện chút nào.”
Căn nhà cũ của ông nội bị phá đi và được đền bù bằng hai căn ở trung tâm, nhưng
bố không thích không khí quá ồn ào, “Ba mẹ mình đi làm tiện là được. Mình thế
nào cũng xong, có xe ga rồi mà”.
“Cấm xe máy thì làm thế nào? Không định mua xe à?”
“Chưa từng nghĩ, chẳng phải còn có xe điện ngầm sao?”
“Cậu thật dễ hài lòng”, Kiều Tiểu Tuyết ngồi cạnh bàn máy tính cắt móng tay,
“Sao đột nhiên lại nghĩ ra chạy bộ vậy? Trò này bao lâu rồi không chơi?”.
Tâm My cười gượng: “Cũng phải tám mười năm rồi, mình nhớ mua về dùng được có
mấy lần”.
Đối phương nhìn xoáy vào mắt cô, dẩu mỏ trêu chọc: “Có người yêu rồi phải
không? Người đang yêu mới để ý vóc dáng đến thế”.
Tình hình của cô và Tôn Gia Hạo đến mẹ cô cũng không muốn kể nhiều, chứ đừng
nói trước mặt người này, Tâm My chỉ mỉm cười.
“Mình vừa đến đã nghe mẹ nuôi kể rồi, trông vẻ mặt mẹ nuôi có vẻ rất hài lòng.
Khi nào dẫn về để chị xem nào?”
Chị! Tâm My toát mồ hôi hột, thân với cô lắm à?
Kể từ lúc Tiểu Tuyết xuất hiện ở nhà họ, Tâm My thấy khoảng cách với mẹ cô ngày
càng xa. Tối đến bưng bát cơm cứ lặng lẽ và vài miếng, bố lại là người kiệm
lời, bàn ăn chỉ nghe thấy giọng nói chính trực của mẹ cùng những lời bợ đỡ của
Tiểu Tuyết. Tâm My nghe hai người nói chuyện, trong lòng có phần không nuốt
nổi.
Người ta là khách, chẳng cần thiết phải tranh thủ tình cảm của mày, mày nghĩ
nhiều rồi. Cô tự nhủ với mình.
Nhưng khi Kiều Tiểu Tuyết khiêm tốn nói: “Con do hoàn cảnh gia đình buộc phải
phấn đấu mới được, mẹ nuôi, con ngưỡng mộ Tâm My lắm, có cha giỏi mẹ giỏi, được
hưởng hạnh phúc thuận lợi biết mấy”.
Cô chau mày, trực giác thấy Tiểu Tuyết đang thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, mẹ cô liếc nhìn một cái, rồi thở dài: “Nó sung sướng mà chẳng biết
hưởng, chỉ suốt ngày cãi mẹ hết cái này đến cái kia. Giờ mẹ chỉ mong nó tìm
được một người chồng giỏi giang, hơn thế cũng chẳng dám mơ”.
Vừa mới bắt đầu với Tôn Gia Hạo thôi, còn chưa ra đâu vào đâu, sau này nếu… Tâm
My câm lặng không thốt nên lời, cũng chẳng dám nghĩ tiếp.
Đến tối, chỉ có hai người trong phòng, thấy Tiểu Tuyết đang ngồi vào chỗ mình,
cô thoáng sững người.
“Xem ra vẫn phải lắp thêm phích cắm, mình vẫn còn một chiếc laptop cậu có thể
dùng, nếu không cậu cũng phát chán.”
“Đợi chút nữa hẵng hay, mình cũng không phải nghiện mạng”, Tiểu Tuyết không
buồn ngoái đầu, “Tâm My, cậu hay lên diễn đàn này hả?”.
Tâm My hơi giật mình, bước tới di chuột đóng trang đó lại, ngẩng đầu cười: “Chỉ
là thỉnh thoảng lên xem vớ vẩn thôi”.
“Mình đi tắm đây, đúng rồi, khi