
i mãi không trông thấy ánh
sáng.
Tiểu Tuyết nói bác sĩ Tôn trông rất được, Tâm My cậu chọn quần áo chẳng ra làm
sao thế mà chọn bạn trai lại rất chuẩn.
Mắt mình đang trông thấy cái gì thế này? Hồn ma? Sau lưng Tâm My nóng ran rồi
lại túa mồ hôi. “Cũng được đấy, nhưng anh ấy mắc bệnh sạch sẽ, căn bệnh nghiêm
trọng, ảnh hưởng đến cả tâm Shinh lý. Mà còn là một Xử Nữ nhóm máu AB điển
hình”, rồi bắt đầu “bla bla” lạc đề sang chuyện các cung tử vi.
Nắm chặt vận mệnh trong tay là tín ngưỡng của Tiểu Tuyết, nên cô dường nhưng
chẳng mấy hứng thú với chuyện các cung, nhóm máu, xem tướng, bói toán hay bài
Tarot, liền ngắt lời Tâm My: “Thế chẳng phải cậu ở bên anh ấy sẽ rất đau khổ
sao?”.
Tâm My cứng họng.
Những người bạn thời đi học hay những anh chàng nghiên cứu Shinh mà bố cô đem
về có những người rất được, nhưng khi ấy cô chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương kết
hôn. Sau này khi ngoan ngoãn nghe lời bước chân vào con đường coi mặt thì lại
chẳng gặp được người thích hợp. Mẹ cô nói còn kén cá chọn canh sẽ thành quả táo
tàu [Bà
cô già.'>, hối hận cũng chẳng kịp. Táo tàu
thì chẳng có gì to tát, cái cô sợ là ánh mắt của người khác. Sau mấy năm, mọi
người đều thành gia lập thất, bạn bè sẽ mời họ hàng thân thích đến ăn mừng, ánh
mắt ấy, thương hại cảm thông… Hà Tâm My cô không thể là người mặt dày vô địch
như lão Tống được. Tôn Gia Hạo ngoài bệnh sạch sẽ nghiêm trọng khiến người tùy
tiện như cô không tài nào thích ứng được thì là người cô ưng ý nhất, cũng là
người mẹ cô thuận mắt nhất. Có đau khổ cũng phải ngẩng đầu hiên ngang, không
ngại gian nan.
“Suy nghĩ của mình không giống cậu lắm, nếu mình tìm, phải tìm người tổng hợp
các điều kiện kém hơn mình, nhưng điều kiện kinh tế nhất định phải tốt hơn
mình.”
“Tại sao?”
“Dễ nắm giữ.”
“Không tình yêu sao?”
“Hồng
lâu mộng, cậu đã xem chưa? Yêu nhau rồi cuối cùng cũng tan,
còn những người kết hôn thì qua ngày đoạn tháng vẫn tiếp tục ở với nhau.”
“…”
“Cậu yêu bác sĩ Tôn lắm hả?”, Tiểu Tuyết nghiêng mặt nhìn cô mỉm cười.
Tai Tâm My nóng ran, yêu lắm? Hình như không phải, nhưng bắt đầu đúng là cảm
giác rung động. Rốt cuộc thế nào mới thực sự là yêu? Phải giày vò quằn quại như
Trần Uyển, Tần Hạo mới là yêu sao?
Chả cần, vênh mặt 45 độ nhìn Tôn Gia Hạo, sống cùng anh ấy còn thoải mái hơn
chút ít.
Bó tay chấm com, chẳng có gì phải nghĩ ngợi lung tung.
Nằm xuống lại thấy bất an, lặng lẽ ngồi dậy lục ngăn kéo, lấy ra bộ bài Tarot
lâu rồi không đụng tới.
… Tử thần vươn dậy.
… Chia tay, vứt bỏ, tuyệt vọng về đối phương, mất cảm giác.
Tâm My kiên quyết đặt
lòng tin vào bài Tarot, tuy mới chỉ bói có hai lần. Lần đầu tiên lúc thi đại
học, lần thứ hai khi ông bị bệnh nặng ba năm về trước. Hai mươi hai lá bài
Tarot còn mới tinh, hồi học lớp Mười một còn vênh mặt nhờ Tống Thư Ngu mua về
từ Hồng Kông. Khi ấy tên khốn đó không hề run tay chỉ thẳng vào chỗ ghi giá rồi
lấy của cô hai tờ một trăm đồng, báo hại cô hai tháng liền không được nếm vị
trà sữa trân châu.
Cô nghĩ tới lời lão Tống lần cô oán thán giảm cân như địa ngục: “Cô chọn cách
vênh mặt 45 độ coi thường người khác thì đừng trách người ta nhìn xuống mình
đúng 135 độ. Tôi hỏi cô có biết cái gì gọi là tình yêu không? Lạt mềm buộc
chặt, lúc gần lúc xa, địch tiến ta lùi, hiểu không? Người con gái chỉ cần quơ
tay là có, thì đâu có người đàn ông nào để tâm tới chứ?”.
Cô tức điên lên, nói anh đừng đem mớ lý lẽ của mình quàng lên người Tôn Gia
Hạo, trên đời này vẫn còn có người đàn ông không vô sỉ chứ.
Nụ cười trên mép lão Tống hiện lên rõ rệt kèm theo giọng điệu mỉa mai, dài
giọng nói: “Tôi thấy… cứ chờ đấy!”.
[Khi yêu nhất định phải… sao? Đàn ông có thích người con gái… không?'> by Gấu
hung bạo
… Ai thật lòng trước người ấy thua, kể cả về hình thức lẫn tâm lý.
9L Shin mũi dài
Hà Tâm My thua hoàn toàn.
Cuộc hẹn ngày Chủ nhật với Tôn Gia Hạo một lần nữa khiến cô phải đợi gần nửa
tiếng, bình thường cô đến đúng giờ hay đến sớm mười phút là thường xuyên, đối
với cô mà nói cái thứ tiểu xảo khi yêu đương cố tình đến muộn dăm ba phút đều
là rỗi hơi. Thỉnh thoảng bác sĩ Tôn đến muộn cô cũng chẳng ý kiến, đàn ông mà,
sự nghiệp làm trọng.
Hôm đó bụng đói ùng ục, trông mòn con mắt nhìn quán kem đối diện phía bên
đường. Càng đợi trong lòng càng sốt ruột, bất giác cô nghĩ tới câu nói: Ai thật
lòng trước người ấy thua.
Tôn Gia Hạo tới, trông thấy sắc mặt cô không tốt, kiên nhẫn và lặng lẽ đi vòng
vòng cùng cô trên phố. Tâm My càng thấy vô vị tới cực điểm, cảm giác khi đối
diện với Tôn Gia Hạo quá giống khi đối diện với thái hậu ở nhà, từng li từng
tí, chỉ sợ làm sai điều gì, có cáu giận cũng kìm nén, chỉ sợ để lộ mặt xấu.
Túm lấy cổ Tôn Gia Hạo lắc lên lắc xuống như đầu gà khiến anh chàng đầu đau
nhức, mắt tối sầm, sau cùng cô đùng đùng hỏi một câu: “Mẹ kiếp! Rốt cuộc anh
đang nghĩ gì? Có thích bà đây không thì nói một câu! Gật đầu không thì bảo!”.
Cô không dám.
“Nghĩ gì mà cười thành tiếng vậy?”
Tâm My thu đôi môi đang nhoẻn cười, trong đầu còn sót lại bộ dạng r