
o lắng cho tôi hay trượng nghĩa ra tay giúp đỡ tôi
không? Muốn trộm là trộm, muốn cướp là cướp, quá rõ ràng, đừng cố khắc hai chữ
‘trong sạch’ lên trán mình nữa, buồn nôn!”
“Loại người như anh ta, chỉ nhìn bề ngoài sẽ có biết bao người lao vào hết
người này đến người khác. Tâm My, tôi thực sự không nuốt được anh ta, sớm muộn
cũng kết cục vậy thôi. Nếu nói cướp, dù không phải tôi, thì cũng có người khác
cướp.”
“Tâm My! Hai đứa đang nói gì thế? Bố con ở trong phòng sách nói nghe thấy hai
đứa cãi nhau”, mẹ cô gõ cửa.
Tâm My không nghe thấy, tiếng u u trong đầu đã chặn mọi âm thanh từ bên ngoài,
gương mặt Kiều Tiểu Tuyết trước mắt như to dần, vẻ mặt quan tâm càng khiến cô
mắc ói.
Cô giơ tay giáng thẳng lên bộ mặt đó, căm tức nói: “Dù không phải tôi, cũng sẽ
có người khác đánh!”.
“Tống cá trê! Hu hu hu…”
Tống Thư Ngu gỡ đôi móng vuốt đang bấu chặt trên chân anh, vẻ mặt phấn khích
cúi xuống ngay phía trước cửa nhà.
Hà Tâm My ngồi một góc trong bóng tối, mặc bộ đồ ngủ nền xanh có in hình con
gấu, chân đi đôi dép xù bông bẩn thỉu nhem nhuốc trông không hiểu dép của động
vật gì, cuộn tròn lại hệt một ụ thịt. Mắt ngấn nước, trông thấy anh như trông
thấy mẹ đẻ, lệ như vỡ òa.
Tống Thư Ngu xoa xoa cằm rồi cẩn thận đánh giá, nghe thấy tiếng cô nức nở:
“Tống cá trê, hu hu, tôi muốn bỏ nhà ra đi”, anh không nhịn được, cười phì ra
một tiếng.
“Vụ này là thế nào đây?” Tống Thư Ngu nhớ lại năm cô học lớp Mười một, hồi ông
nội cô bị trúng gió, cả nhà bận tối mắt tối mũi, có một đứa nhỏ mặt mũi như chú
sâu đáng thương tới trước cửa nhà anh xin ăn. Anh đề cao cảnh giác, “Ở nhà
không còn mỳ hả? Siêu thị dưới nhà đóng cửa rồi à? Máy tính bị mẹ cô đập vỡ
không lên mạng được à?”.
“Không phải, tôi bỏ nhà đi thật mà”, Tâm My bặm môi, tức tưởi như muốn thắt cổ,
“Mẹ tôi bênh người ngoài không bênh tôi, còn mắng tôi mất dạy, tôi sắp tức phát
điên lên đây, làm gì có người mẹ nào như thế, tôi có phải con bà đẻ ra không
hả, tôi không phục, rõ ràng người bị hại là tôi cơ mà, tại sao không nghe tôi
giải thích chỉ giúp người ngoài trách mắng tôi hả? Còn nói tôi trẻ con không
hiểu chuyện, tôi đã quá hiểu rồi nhá, túi xách của tôi đưa cô ta dùng, chì kẻ
mắt cũng đưa cô ta dùng, viên nang chống lão hóa cũng cho cô ta dùng, sau cùng
đến bạn trai cũng để cô ta dùng, nỗi oan ức này có ai hiểu thấu chứ…?”.
Tống Thư Ngu nghe một tràng hả hả hả hả, sau cùng mãi tới hai chữ “bạn trai”
mới hiểu ra vấn đề, anh từ tốn hỏi: “Từ chuyện đó mà ra nông nỗi này?”.
Cô gật lấy gật để, “Không coi tôi là con gái, tôi cũng không cần cái nhà đó
nữa, từ lúc ông nội ra đi, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Lão Tống, ông tôi mấy
lần báo mộng cho tôi nói nhớ tôi, anh có biết không?”.
“Cô có nói bao giờ đâu.”
“Thế à? Đấy là tôi quên chưa kể. Hức, khi nãy lúc ra khỏi nhà đầu óc trống
rỗng, chẳng mang theo thứ gì, không điện thoại, không một xu dính túi, tôi
chẳng có cách nào gọi điện cho anh, cho Tiểu Uyển.”
“…”
Đầu Tống Thư Ngu như muốn nổ tung, nhóc con này lần nào gặp chuyện phiền phức
là chập mạch, ăn nói rối rắm chẳng đâu vào đâu, nghĩ tới đâu tắc tới đó.
“Ngủ ở đây lạnh quá, giờ là tháng mấy mà tối lạnh thế. Thèm ăn bát miến tiết
canh ngan nóng hổi quá, nhà anh còn mỳ không?” Chắc do nghĩ tới canh miến, nước
trong mắt cô biến đâu mất tiêu, mếu máo nhìn anh, chỉ chờ anh trả lời một từ
“Có”.
“Cô đợi chút, chúng ta không thể quỳ ở đây nói chuyện đến sáng phải không nào?
Người trên gác, dưới nhà đi ra đi vào trông thấy sẽ không hay. Tâm My nghe lời
tôi, về trước đi, cãi nhau với cha mẹ làm gì có chuyện thù hận. Ngủ một giấc
rồi từ từ giải thích.”
Cô không nói nữa, đôi mắt lại mọng nước hờn tủi.
Tống Thư Ngu đứng dậy đỡ lấy cô: “Để tôi đưa cô về trước”.
Lòng bàn tay Tâm My đang chống trên đất bỗng rụt lại phía sau: “Không thèm anh
đưa. Không muốn chứa chấp tôi liền vứt bỏ hả? Từ nay chúng ta không bạn bè gì
hết, chấm dứt từ hôm nay”.
Tống Thư Ngu buông tay nhìn cô cười: “Được, là cô nói đấy nhé, đừng trách tôi
vô lương tâm không để ý tới cô”.
Anh quay người lấy chìa khóa mở cửa, Tâm My một bước nhào lên phía trước, vừa
chui được một chân đã bị anh hẩy ra ngoài, trong chớp mắt cánh cửa đóng chặt,
đập vào mũi cô.
Anh không quan tâm thật.
Tống Thư Ngu buông tay nhìn cô cười: “Được, là cô nói đấy nhé, đừng trách tôi
vô lương tâm không để ý tới cô”.
Anh quay người lấy chìa khóa mở cửa, Tâm My một bước nhào lên phía trước, vừa
chui được một chân đã bị anh hẩy ra ngoài, trong chớp mắt cánh cửa đóng chặt,
đập vào mũi cô.
Anh không quan tâm thật.
Tâm My tức tối lấy móng tay cào cửa, loẹt quẹt loẹt quẹt loẹt quẹt…
“Lão Tống chết tiệt, lười chảy thây chảy mủ, chỉ giỏi giả vờ giả vịt, chuyên
gia vô tình, giáo sư bất nghĩa, giương mắt nhìn tôi sa cơ lỡ bước cũng không
giúp một tay sao?”, giọng càng nói càng bé, “Anh cho tôi vay mười hai đồng đi
xe đến tìm Tiểu Uyển có được không, nếu không được, anh định để đêm hôm khuya
khoắt bắt tôi chân lê dép đi bộ đến Trung Sơn sao? Tôi mặc quần cạp chun đấy,
bị hiếp t