
rước giết sau thì làm thế nào? Anh vô lương tâm thế hả, lão Tống, lão
Tống!”
Mẹ kiếp! Cái tên tim đen phổi tím dạ dày bảy màu này không thèm đếm xỉa đến cô!
Tâm My ngồi xuống đất tức tối gặm móng tay, đột nhiên bật cười hì hì, biết lão
Tống là giáo sư sợ ma: “Anh có bản lĩnh trốn trong nhà không ra đi. Cẩn thận
mấy con ma trong nhà anh, đặc biệt con ma tóc dài xõa xuống mặt, mặc áo choàng
ấy, lần trước nếu không có ông nội kéo tôi thì suýt chút nữa tôi đã bị cô ta
lôi đi. Còn cả mấy con ma thích nghịch hộp gia vị trong bếp…”.
Cánh cửa lập tức mở ra, cô ngồi không vững, hôn luôn một miếng vào dép anh. Ựa…
Cô lau miệng ngước lên nhìn, liền trông thấy một bộ mặt đần thộn to tướng. Mẹ
kiếp, người bực mình đáng ra là cô mới đúng. Đại lão gia nhà hắn tức tối cái
quái gì?
“Tôi gọi điện thoại cho bố cô rồi, nói đã đưa cô đến nhà Trần Uyển. Có biết cô
bỏ nhà ra đi mọi người lo lắng thế nào không?”
“Không biết, không cần biết”, cô bực bội nói.
“Đứng dậy.”
“Không dậy, tôi chả còn chỗ nào đi.”
“Ranh con, không đứng dậy làm sao tôi thay giày đưa cô đi tìm Trần Uyển được?
Cô định ngồi lên chân tôi đến sáng hả?”
“Tôi đói rồi”, cô chỉ dám cúi nhìn ngón tay mình.
“Tới nhà Trần Uyển bảo cô ấy cho cô ăn no”, anh nói vẻ tức giận.
“Tôi sợ mình chưa ăn no, tên chuột cống nhà cậu ấy đã ăn tươi nuốt sống tôi
rồi.”
…
“Tùy mỳ gì chẳng chẳng là mỳ, chỉ cần có cái cho vào bụng là được.”
Anh quay đầu xe, Tâm My cười toại nguyện.
“Da mặt cô còn dày hơn mọi khi, ăn mặc thế này mà dám ngông nghênh ngồi vào
đây.”
“Được ăn là sướng nhất trên đời”, cô đã thay chiếc quần ngủ, bộ dạng háo hức
thấy rõ trên mặt.
Trên chiếc bàn nhầy nhụa mỡ còn nguyên hai chiếc bát ăn dở chưa kịp dọn, tên ki
bo này, tốn thêm một đồng của hắn là ruột đau như cắt, có thật chỉ đưa cô đi ăn
bát mỳ không thôi?
“Đừng có nhìn tôi như thế, cũng đừng nhìn gì.”
Tống Thư Ngu sừng sộ, Tâm My không dám thậm chí đánh một phát rắm, chẳng còn
cách nào, được ăn quan trọng hơn hắn, cố nhịn.
Mỳ thịt bò đã tới, cô hớn hở cười tít mắt, múc hai thìa tương ớt liền. Ăn đến
mồ hôi đầm đìa, lúc này Tâm My mới ngẩng đầu, trong miệng còn nhai miếng thịt
bò cuối cùng, lơ ngơ hỏi: “Nhìn tôi làm gì? Đừng có nhìn, để tôi giúp anh giải
quyết nốt bát mỳ đấy nhé, tôi đang giảm cân mà”.
Anh đang nghĩ gì đó, đột nhiên bật cười: “Ranh con, khi nãy còn thút tha thút
thít, một bát mỳ đã dỗ được vui vẻ như thường”.
“Đương nhiên là vui rồi, tôi đây gọi là trong họa có phúc, cuối cùng cũng có
thể dọn ra ở riêng. Anh có biết năm ngoái tôi mè nheo mẹ tôi bao lâu không? Mẹ
nói bốn năm đại học để tôi ở trong ký túc xá rồi giờ không thể thả lỏng được.
Sau đó nếu không vì bị chuyển công tác khiến bà bực mình, tôi còn tiếp tục mè
nheo nữa. Đợi chút nữa gặp Tiểu Uyển là tôi hỏi vay tiền ngay, ngày mai sẽ đi
thuê nhà”, đôi mắt cô long lanh, “Những ngày tháng tự do của tôi sắp bắt đầu
rồi, khà khà”.
Tống Thư Ngu không nói gì, ngồi gảy đũa ăn như đang đếm từng sợi mỳ: “Định sống
thử với bác sĩ Tôn?”.
Tâm My không đề phòng, đột nhiên bị anh hỏi vấn đề này, lại bị một hạt ớt chui
tọt vào mũi, liền ôm mặt ho sù sụ hồi lâu mới lau nước mắt nói: “Chúng tôi đã
‘rõ như lòng bàn tay’ rồi”.
Đôi đũa trong tay lão Tống chống vào bát hồi lâu.
Tâm My không đề phòng, đột nhiên bị anh hỏi vấn đề này, lại bị một hạt ớt chui
tọt vào mũi, liền ôm mặt ho sù sụ hồi lâu mới lau nước mắt nói: “Chúng tôi đã
‘rõ như lòng bàn tay’ rồi”.
Đôi đũa trong tay lão Tống chống vào bát hồi lâu.
Tâm My thấy trên mặt vẫn đẫm mồ hôi, bèn quệt mu bàn tay lên mặt cười nói: “Cay
thật”.
“Hôm nay nói chia tay? Anh ta hả?”
“Hứ, làm gì có chuyện đó! Cũng phải cho tôi cơ hội một lần được đá chứ”, cô cố
hít thật sâu, biết mình cười rất khó coi, “Thực ra vẫn chưa nói, ngày mai”.
Anh hỏi cô đã ăn xong chưa, thấy cô gật đầu liền quẳng đũa đứng dậy, “Đưa cô về
sớm chút, còn phải ngủ”.
Cô cuộn mình trên ghế tựa, bực dọc hỏi: “Con gái bạn học cũ của mẹ tôi, chính
là người ở trong nhà tôi, anh đã nhìn thấy chưa?”.
“Mới nhìn thoáng.”
“Xinh lắm có phải không?”
“Cũng được.”
“Cái gì mà cũng được, anh chẳng biết nhìn gì cả.”
Tống Thư Ngu nhếch môi: “Trông mặt quá nhiều mưu mô”.
“Có gì đâu, bề ngoài ưa nhìn là có vốn rồi”, cô gục đầu, “Tôn Gia Hạo giống tôi
khi nãy, rõ ràng muốn ăn canh miến ngan, đến lúc ăn không được thì mỳ thịt bò
cũng xong. Đối với anh ta mà nói tôi giống như bát mỳ thịt bò, còn Kiều Tiểu
Tuyết giống như bát miến ngan. Chính là thế đấy”.
…
“Lão Tống, anh có đang nghe không?”
Anh không ngoái đầu, đưa một tay ra không chệch đi đâu đặt lên đầu cô xoa tung
mái tóc.
“Đầu óc tôi lúc này đang vô cùng bấn loạn, căm giận vì bị người khác ức hiếp,
bực mẹ tôi không công bằng, hận mình không có mắt đã nhìn lầm người. Nhưng chỉ
có tức thôi chứ không đau lòng. Liệu có đúng như lời Kiều Tiểu Tuyết nói, cái
mình yêu ở mối tình đầu là cảm giác khao khát tình yêu, chứ không phải con
người đó?”
Cô đợi câu trả lời của anh lâu tới mức thiu thiu ngủ rồi, anh mới nói: “Không
sao, chẳng qua