
phu bụng sáu múi, dập đầu
choáng váng ấy chứ…”.
Tần chuột cống: “Bảo vệ cô cỡ 36D mà không sợ bị cướp?”.
Tiểu Uyển: “Tâm My, hôm qua cậu mới thề sẽ rời bỏ hiệp hội ưa ngoại hình mà…”.
Tống Thư Ngu: “Cô vừa vừa thôi chứ, tầng một ẩm thấp lắm…”.
Đậu Đinh: “Mẹ nuôi, con cũng muốn, huy hiệu muốn năm!”.
Tâm My thấu hiểu sâu sắc tự do vừa giành được không dễ dàng, liền bịt mồm: “Ăn
cơm, ăn cơm”.
Cuối cùng Tâm My vẫn từ chối lời đề nghị của lão Tống, căn nhà gần hồ á, nhà
cao tầng, ban công lớn, như thế rất dễ khiến bất cứ câu chuyện tình yêu tình
báo nào cũng có nguy cơ trở thành chuyện gian tình, không, chính xác là bối
cảnh để phát sinh tình cảm. Những lúc đi đôi giày Adidas dởm ra vẻ chạy bộ
quanh hồ, những lúc cắt ruột cắt gan rút hai mươi đồng sau cùng để mua một thỏi
chocolate nhập khẩu bé tẹo trong quán tạp hóa của khu nhà, những lúc chuyển bến
xe buýt cách khu nhà nửa cây, rồi đột nhiên ở cửa thanh toán quay người va phải
tấm bảng, đều là cơ hội để phát hiện ra những hot boy đẳng cấp hay các chú lắm
tiền đấy!
Ứa lệ… Đó không phải cuộc sống của Hà Tâm My.
Từ trên xe lão Tống bước xuống, Hà Tâm My xách túi của mình, mấy bộ quần áo vừa
thay đã giặt sạch, ôm chiếc laptop trước ngực, vênh mặt sải bước vào cuộc sống
mới.
“Chìa khóa cửa có vấn đề.” Cửa đã mở nhưng chìa khóa lại không rút ra được. Cô
mồ hôi đầm đìa, một tay không đủ sức, bèn đưa máy tính trên tay cho Tống Thư
Ngu: “Anh vào trong nhà ngồi trước đi”.
“Để tôi thử xem nào.”
“Không cần”, cô liếc mắt nhìn ngón tay thon dài của anh, thật không thể chịu
nổi, “Lần trước đến xem nhà cũng thế này”. Chân đạp cửa chống trộm, tay vận hết
sức bình sinh, hít một hơi thật sâu. Rầm, chìa khóa rút được ra, cô té ngửa ra
sau: “Lão Tống, á á…”.
Tống Thư Ngu nhanh tay nhanh mắt, ôm chầm lấy cô.
“Đã bảo để tôi…”
“Để anh ngã ra đấy tôi đỡ làm sao được, người to cao vạm vỡ thế này…”
Cửa nhà đối diện hé mở: “Cô Hà, hôm nay chuyển…”.
Tâm My gượng cười, giằng khỏi vòng tay của lão Tống, “Vâng, cô Lý, sau chắc sẽ
phiền cô nhiều ạ”.
“Không có gì, hàng xóm cả, cần giúp gì cứ nói nhé. Hai người… sống chung?”
Tâm My nhìn lão Tống một cái, tên kia mặt như vừa xem hài kịch, cô cười thất
kinh rồi xua tay: “Không phải không phải, tuyệt đối không phải, cháu đảm bảo
không phải”. Nhà ở khu công an có cần cảnh giác cao thế này không? Để hy vọng
cho phồn vinh và ổn định à?!
“Sao ban nãy anh không nói gì?”
“Nói cái gì? Chẳng phải cô giải thích rồi sao?”
“…”
“Có mỗi cái ghế thôi à?”
“Anh ngồi là được rồi, tôi đi dọn dẹp cái đã.”
“Tiền thuê với tiền đặt cọc đóng rồi có còn tiền tiêu không?”
“Có, bố tôi có quỹ riêng.”
“Dọn dẹp một lát tôi đưa cô đi mua đồ, cái giường này chốc gọi người đến vứt nó
đi. Tiểu Uyển nói đưa Đậu Đinh đi nhà trẻ, lát tới ngay.”
“Được…. Cái gì thế này?”, con ngươi Hà Tâm My lồi ra rồi mau chóng thụt lại.
Lão Tống như làm ảo thuật, ngón tay móc ra chiếc quần lót đàn ông, còn là
kiểuHawaii, quần hoa màu cam. Hất tới khua lui trước mặt Hà Tâm My, khua tới
mức tim Tâm My nhảy loạn xạ.
“Phơi ở ban công, chống trộm chống cướp chống yêu râu xanh.”
Hà Tâm My giương mắt nhìn
chiếc quần lót sặc sỡ mà mặt thộn mất năm mươi chín giây, đến lúc ngẩng đầu chỉ
hỏi đúng một câu: “Anh đã giặt chưa đấy?”. Tống Thư Ngu mặt kiểu Cô bị trúng gió
đấy à: “Tôi cố tình chạy đi mua cho cô đấy”.
“Cái màu này…”
“Màu nâu phơi lên ai nhìn thấy cho được?”
Nhưng style này thì kinh quá đi!
“… Ừ hừm, tốt lắm, hi hi, hoa kiểu này hệt đèn bí ngô, cách mười ki lô mét cũng
phát hiện được ánh sáng chói lóa 囧囧 của nó.” Cô vẫn
không chắc liệu đó có phải là tài sản cá nhân của lão Tống hay không. Hai đầu
ngón tay nhón lấy một góc nhỏ, xoay một vòng mới phát hiện, đừng nói mắc áo,
trong phòng đến cái đinh cũng chẳng có.
Khốn kiếp, của nợ này biết treo ở đâu?
“Cứ để trong túi của cô ấy, đợi chút nữa mua đồ về phơi ra là được.”
Tâm My suy sụp: Ý ngài là tôi phải mang theo nó khi đi mua đồ, lúc lượn siêu
thị và dạo bước trong làn gió mát của thành phố? Có phải bùa hộ mệnh đâu!
“102! 102 có ở đây không?”
Ở khu của công an có khác, gọi cửa cứ như là gọi số hiệu của tù nhân vậy.
“Đây!… Có, có”, Tâm My luống cuống chạy ra mở cửa.
“Đưa hàng.” Ở cửa có hai tên nhóc mặc đồng phục của Công ty Điện máy XO.
“Hai người nhầm phải không? Tôi đâu có đặt đồ điện tử gì?”, cô ngoái đầu ra sau
hỏi Tống Thư Ngu, “Anh đặt à?”, Tống Thư Ngu lắc đầu.
Người đứng trước rút ra một tệp hóa đơn lật vài trang xem xét, “Đúng rồi, đường
XX số OO phòng 102”.
Tâm My cầm tờ hóa đơn, thấy người thanh toán Thường Tuệ, tâm trạng rớt xuống
tận đáy vực, “Đúng rồi, mời vào”.
Hai tên nhóc lắp tivi, điều hòa xong đâu đấy liền cáo từ, Tâm My ngồi trên
chiếc ghế duy nhất trong phòng như nhà sư đang ngồi thiền.
Tống Thư Ngu đứng khá lâu, không biết làm thế nào liền nói: “Đầu ngón tay có gì
hay mà nhìn?”.
Cô ngẩng mặt ngước nhìn, mắt ánh lên vẻ thành thực: “Mẹ không cần tôi nữa phải
không?”.
“Nói gì thế? Không cần mà lại gửi đồ đến thế này à?”
“Thế chẳng phả