
cũng chỉ là ‘yêu thử’ thôi mà”.
“Đúng thế, nhưng đây là cuộc tình, hay chỉ là tình yêu từ một phía.” Cô gật
đầu, trầm ngâm mất một lúc mới nói: “Lão Tống, ngày mai có thể giúp tôi mang ít
quần áo đến không? Tôi không muốn về nhà. Còn cả điện thoại của tôi nữa, cả
vòng tay may mắn ở trên tủ đặt đầu giường… Còn cả chỗ tiền phòng thân hơn một
ngàn tôi cất trong áo khoác đen, đừng để mẹ tôi phát hiện nhé…”.
Anh trề môi: “Còn cái gì nữa?”.
Không thấy cô nói, anh ngoái đầu lại thì đã thấy ranh con gục đầu sang bên ngáy
khò khò từ bao giờ.
“Tiểu Uyển Uyển!”, Tâm My gục đầu vào vai Trần Uyển vẻ sắp khóc.
Tần chuột cống câm lặng hỏi trời xanh.
Tống Thư Ngu chẳng chào hỏi ai, đành tự mình vào bếp rót nước.
Cũng may Đậu Đinh đã ngủ rồi, nếu không lại thêm một con khỉ bù lu bù loa.
Trần Uyển vỗ vai Tâm My nói không có gì, yêu được chừng nào thì hay chừng đó,
hai ba năm nay hai đứa cũng không được ngủ chung giường tâm sự thâu đêm rồi.
Mắt Tần chuột cống trợn lồi.
“Cục diện rối rắm này cậu nhận, sao lại bắt tôi dọn hả?”, cậu ta lí nhí hỏi lão
Tống.
“Hai ngày nay tôi đã khuyên cô ấy về, hoặc tìm chỗ nào đó để cô ấy ở.”
Tần Hạo đột nhiên nghĩ ba mươi năm tình thân như thủ túc của hai người
thì chẳng có gì phải giấu giếm, liền khéo léo dẫn dắt: “Nhà cậu cạnh hồ chẳng
phải còn trống sao? Hay bây giờ…”.
Tống Thư Ngu quay ngoắt đầu: “Cậu có còn là anh em của tớ không hả?”.
“Cũng vì là anh em nên tôi mới nhắc cậu, thế này nhân…”
Tống Thư Ngu mắt như nổi xung, Tần Hạo nuốt gọn hai chữ “cơ hội” lại trong
miệng.
Ngoái nhìn thấy Hà Tâm My đang thề thốt với Trần Uyển: “Cậu yên tâm. Dù mình có
là đống phân, thì kiểu gì cũng phải có một con bọ hung rúc bên trong, đó là số
mệnh”.
Tống Thư Ngu run rẩy, mới rót được nửa ly nước thì bên tai nghe thấy
tiếng cười như điên dại của Tần Hạo.
Sáng sớm hôm sau vẫn phải
bò lê đi làm như thường, đang tiết thanh minh, nhiệm vụ tới khu nghĩa trang
Trường Bình phỏng vấn được đặt lên vai Tâm My. Buổi chiều trở về đầu tóc đầy
bùn, gót giày đầy đất, trên vai phủ đầy một lớp tàn hương.
Lúc sắp chữ nghe thấy có người tìm, Tâm My xuống gác nhìn, vẻ mặt phụng phịu đi
lại, miễn cưỡng chào tiếng bố.
Hà Phong có vẻ rất khó xử, hỏi: “Đã ăn trưa chưa?”.
Cô gật đầu: “Bố đang khuyên con về đấy à? Không, về nhìn thấy Kiều Tiểu Tuyết,
con lại ngứa ngáy, đến lúc đấy lại bị mẹ mắng”.
“Đừng giận mẹ con nữa, bà ấy nói cũng đúng, có thế nào cũng không thể ra tay
đánh người, có lý đến mấy cũng thua mất ba phần.”
Tâm My không phải không biết mình quá kích động, nhưng nhịn thêm một lần chỉ lo
hận càng tăng thêm.
Bố thấy cô không nói năng gì chỉ biết thở dài, “Tiểu Tuyết bị sưng nửa bên mặt,
hôm nay xin nghỉ ở nhà, nói hai hôm nữa sẽ dọn tới khu túc xá của cơ quan. Con
còn cười, đồ nhóc này…”, vừa nói ông vừa nhéo mũi cô.
Tâm My né sang một bên, giương cặp mắt vô tội: “Mẹ phái bố tới để thu phục con
phải không? Con quyết tâm lắm, lần này nhất định con phải ở một mình. Bố à, hay
hai người chúng ta cùng dọn ra ngoài ở, có bố chăm lo cho con là đủ rồi. Bố, đi
mà bố”, cô dài giọng cầu cứu, không màng tới mọi người đang ra vào sảnh công
ty.
“Hừ, nói cái gì thế hả? Không sợ mai mẹ con xách tai lôi về nhà hả?”
“Có bố đỡ hộ còn sợ gì nữa? Mẹ con là thép tôi trăm lần, còn bố là người uốn
cái dẻo ngay. Bố à, con biết là bố có cách mà.”
“Đối với cô chủ nhỏ này thì có cách gì?”
Tâm My cười hi hi, ngày ông nội còn sống, mỗi lần cô gặp rắc rối là ông đấm
ngực dậm chân kêu “cô chủ nhỏ ơi là cô chủ nhỏ”.
“Tâm trạng thấy đỡ hơn chưa?”
Cô nhìn chằm chằm vào mũi chân rồi gật đầu, ai bảo cô không có số như Hàn Hồng [Ca sĩ nổi
tiếng có trọng lượng lớn.'> mà chỉ có
bệnh của Hàn Hồng thôi?
“Tái ông thất mã chẳng phải là chuyện tốt sao, phải nhìn mọi việc với con mắt
biện chứng.”
“Bố à…”
“Này đây, cầm lấy.”
Tâm My đón lấy phong bì, hai mắt sáng lên.
“Ở ngoài không cần dùng tiền sao? Ở nhà người ta lâu quá cũng không hay. Căn
phòng ngay trên giao lộ đã đến ngày thuê, bố giấu mẹ con thuê rồi. Tiền cứ việc
tiêu, hết thì gọi bố, lúc nào muốn về thì về.”
Tâm My mặt mũi ngẩn ngơ, lúc có phản ứng lại liền ôm chặt lấy ông rối rít gào
lên: “Bố tốt quá, hóa ra gom tiền thuê nhà không chỉ có mình con. Bố ơi, ta quả
là chiến hữu, chúng ta đã chịu áp bức quá lâu rồi”.
Cảm giác phải giả bộ kiên cường thật khó chịu, Tâm My khịt khịt mũi, đội mưa
ngồi trên chiếc xe ga của mình ngay trước Bệnh viện thành phố. Không biết thời
gian làm việc của Tôn Gia Hạo, chẳng rõ giờ này anh đang làm gì, chỉ biết muốn
được nhìn thấy mặt anh lần cuối.
Cô nhớ mình đã post một bài trên diễn đàn, liên quan đến tình bạn đồng giới.
Bài đó thế này… Những
người có tình bạn đồng giới tại sao không thể có được tình bạn khác giới? Hiện
tượng những người đồng giới sống tốt với nhau liệu có đại diện cho tính cạnh tranh
không đầy đủ? Từ mọi phương diện ta thấy, xã hội loài người là thế giới động
vật đã tiến hóa. Cảm giác tồn tại quá yếu, đối với những người đồng giới khác
mà nói không có nguy cơ t