
g lấy thân phận của Shin thăm đò xem em có
yêu anh hay không, sau khi xác định được câu trả lời, anh đã từng có suy nghĩ
buông xuôi mọi chuyện, điều may mắn là, anh cố gắng ngoan cường để tiếp tục.
Gấu
ơi, có lẽ em không biết mình có nguồn năng lượng, là nắng vàng thuần khiết của
mặt trời, có thể lan tỏa đến tất cả mọi người quanh thế giới nhỏ của em, trong
đó có anh. Em hỏi anh yêu em ở điều gì, theo tiêu chuẩn thường thấy trong những
bức thư tình, anh nên nói yêu em ở đôi mắt sáng như những vì sao, yêu em ở đôi
môi chúm chím nụ hồng... Em đừng làm điệu bộ nôn ọe quái đản đó nhé...'>
Tâm My lè lưỡi nôn ọe, bên tai vọng lại tiếng chị em
đang hoạnh họe: “Bắt chú rể hát bài Ánh trăng nói hộ trái tim anh!”.
“Không cho phù rể hát thay, đây chỉ là ải đầu tiên.”
[Em
đừng làm điệu bộ nôn ọe quái đản đó nhé, nếu anh nói yêu em ở bắp chân bắp tay
mũm mĩm, em có lấy làm lạ không?
Đó
chính là sự thật.
Cười
ha ha không giống thục nữ, chấn chỉnh anh xong thì mang vẻ gật gù đắc ý, bộ
dạng dương dương tự đắc sau khi được khen, còn cả mỗi lần thao thao bất tuyệt
về tất cả những chuyện vặt vãnh thường ngày của cuộc sống và công việc, còn cả
cuộc đấu trí hòng hoàn thành mục tiêu giảm cân cả đời, còn cả tính cố chấp
không biết chán là gì khi hết mua lại thử rồi lại mua những bộ đồ cỡ nhỏ mà em
mãi mãi chẳng bao giờ chui vừa, còn nhiều nhiều lắm.
Nói
thật lòng, người anh yêu chính là em như bây giờ.'>
“Hà Tâm My, cậu...”, Trần Uyển ôm Đậu Đinh chuẩn bị
bước ra, kết quả bị một loạt chị em kéo giật lại, tố cáo cô là nội gián của bên
địch, lừa họ ra mở cửa. Cô ngán ngẩm đành ngồi xuống đầu giường, trông thấy Tâm
My không khỏi kinh ngạc, “Khóc cái gì, được rồi? Đừng khóc nữa, màu mắt lem hết
lại phải đánh lại bây giờ”.
Tâm My cười, nước mắt lại rơi thêm một giọt. Cầm lấy chiếc khăn giấy Tiểu Uyển
đưa cho cẩn thận gạt nước mắt, nói: “Mình vui lắm”.
Bức thư của anh còn chưa đọc hết, thì nghe thấy tiếng anh ở ngoài cửa, “Hát
thật?”, tiếp đó lại nói, “Vậy trước tiên mọi người phải bịt tai vào để tránh
mấy tạp âm đấy nhé”.
Tâm My mỉm cười, ngoài cửa vọng lại tiếng anh hát lên mười mấy điệu. Quả nhiên,
câu hát đầu tiên “Em hỏi anh...” đã được cất lên, mấy người trong phòng kể cả
những người không quen Tống Thư Ngu chỉ muốn bịt tai, mặt mày ái ngại.
Tâm My cười thành tiếng: “Đã thấy hậu quả chưa, Tiểu My muốn ngăn lại cũng
không ngăn nổi”.
Bên ngoài đã bắt đầu ầm ĩ, nói có lòng là được rồi, đừng để lỡ mất giờ tốt. Đậu
Đinh ngồi trong lòng mẹ nghe thấy giọng bố, hét lên bố ơi rồi bắt đầu đạp chân.
Tiểu Ngũ lúc này đắc ý, “Này, không được để lỡ vợ chồng người ta gặp nhau đâu
đây, đến con trai tôi cũng bị họ nhốt trong đó. Muốn lì xì có phải không? Này
đây, đếm có mấy người? Tự nói xem nào”.
Cuối cùng Tống Thư Ngu cũng đạp cửa vào phòng thành công, lướt mắt đã thấy chỗ
cô ngồi từ bây giờ không xê dịch.
Tâm My hai má phấn hồng, lại càng đỏ ửng, khẽ mắng: “Anh ngốc thế? Không nhìn
thấy em sao?”.
Anh chỉ cười, Tâm My chu mỏ về phía ban công, lén nói: “Giày họ giấu ở hành
lang, túi màu đỏ để trong góc í”.
“Khỏi cần tìm, bế em thẳng về nhà là được.”
Còn chưa dứt lời, Tâm My ngẩng đầu thì phát hiện lời của mình đã bị mọi người
nghe thấy từ bao giờ. Mấy chị em nhìn cô oán trách, hận một nỗi sắt không thể
thành đồng. Tâm My ấp úng, không nói được gì, chỉ biết cười hề hể.
Cô cứ cười ngờ nghệch suốt cho đến khi mời trà bố mẹ và họ hàng, chuẩn bị bước
ra khỏi cửa.
Bố cô nhẹ nhàng nói với họ chút nữa gặp lại, ánh mắt không nỡ dời con, mẹ không
dặn dò phải trái như mọi khi, đứng cạnh bố, lặng yên chẳng nói chỉ đứng nhìn
cô. Mắt Tâm My ươn ướt, mẹ hỏi đồ đạc đã mang đủ cả chưa, cô nói thiếu rồi, có
thể đưa bố mẹ cùng đi thì tốt. Mẹ cô cả đời mạnh mẽ, thoáng chốc đôi mắt đỏ au.
Ngồi trên xe hoa, cô mới ngoái đầu lại nhìn. Tống Thư Ngu nói: “Bố mẹ cũng đi
theo sau, đừng nhìn nữa”.
Cô gật đầu thu lại ánh mắt, lại nghe anh nói: “Hôm nay đại diện bên nhà anh có
thêm một người”.
Ừ, cô nhìn anh, thất vọng mắt lại ướt, “Tống cá trê”. Anh có biết em yêu anh
yêu vô cùng? Yêu đến mức không biết nên bày tỏ tình yêu của mình như thế nào?
“Tống cá trê...”
Anh nhướng mày: “Phải đổi cách xưng hô”.
Tiệc cưới tổ chức ở Gia Thành, họ hàng nhà họ Hà đông, bạn bè nhà họ Tống đông,
tính ra mấy chục bàn lớn.
Xuống xe, Tâm My rụt cổ giậm chân thúc giục: “Lạnh quá lạnh quá, nhanh nhanh
còn vào”.
Tiểu My chịu hết nổi, nói: “Cậu quên hôm nay ai là nhân vật chính à? Chú ý hình
tượng”.
Gia Thành có chuẩn bị phòng thay đồ và trang điểm thêm, cả đám người vừa hi hi
ha ha bình luận trong đám phù rể ai đẹp trai cao ráo. Đứng bên cạnh thang máy,
bộ lễ phục đang trong tay Tiểu My bỗng rơi xuống đất, cô vội vàng nhặt lên.
Thang máy mở ra, Tâm My đẩy một bên cửa, định nói Tiểu My nhanh lên, câu nói
dừng lại bên người phụ nữ trung niên đứng cạnh Tiểu My bỗng dưng im bặt. Đó
chính là người làm phiền Tiểu My lần trước